Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Sớm mai tắm nước Háng Tề Chơ (P cuối)

Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, đặc biệt cuộc vui ở Háng Tề Chơ còn một lý do nữa để nên kết thúc: Lạnh quá trời luôn, nước bắn như mưa ướt sũng, bàn chân bàn tay nhăn nheo trắng bệch vì ngâm nước.

Lúc này dangman lại cùng bạn dẫn đường đi sâu vào chân thác nhặt gỗ pơ-mu mang về làm kỷ niệm. Cả lũ đứng ôm nhau chờ, ôm chặt theo nghĩa đen vì quá rét. Còn mỗi ông Casper_HN hai tay hai súng to đứng tần ngần chụp loanh chụp quanh chả ôm ai.
Khoảng 15' sau dangman trở ra, mặt còn duy nhất một màu trắng vì lạnh. Chúng tôi nhìn lại Háng Tề Chơ một lần nữa rồi lên đường trở về. Leo lên chúng tôi cứ tự hỏi làm cách nào mà lúc nãy mình lại xuống được mới kỳ lạ!?

Đường đi có những đoạn khoảng 30cm cheo leo bên sườn núi dốc đứng, dốc đứng luôn, nhìn xuống dưới thẳng băng hun hút. Dám khẳng định là không có cây cối che phủ thì hầu như không ai dám đi qua. Ai chót một lần dại dột thử nhìn xuyên qua kẽ lá thì từ đó đi đứng run cầm cập.

Nhiều đoạn không thể nhận ra đường đi, có những đoạn đi xuyên qua ruộng lúa, mới thấy phục bà con dân tộc. Sườn núi cheo leo là vậy, chúng tôi đi qua còn khó khăn, đằng này phải làm đất, gieo hạt, rồi thu hoạch... Mới thấy có được hạt lúa phải mặn mòi bao nhiêu mồ hôi nước mắt.

Tạm biệt Háng Tề Chơ, hẹn ngày tái ngộ.

Một chuyện hoàn toàn không muốn nhắc đến nhưng không thể không nhắc.

- Chúng tôi quay lại ngôi nhà nơi để phần lớn xe đạp và đồ đạc tùy thân. Lúc này toàn bộ balo cặp túi đã được ai đó xếp thành một đống phủ chiếu lên trên.

Đây là kết quả lưu niệm của Tề Chơ:

- Tuxedo mất điện thoại, mất 2 tờ 100k trong ví, mất 2 đèn xe đạp
- Oèm mất 2 tờ 100k trong ví
- None mất đèn xe đạp
- Casper_HN mất đèn xe đạp và 2 tờ 500k trong ví
- Thanhnc mất kính thể thao hai tròng
- Cái mất lớn nhất, đó là niềm tin con người. Có thể Tề Chơ sống nhờ nhiều vào việc buôn lậu gỗ pơ-mu nên tật xấu xã hội đã len lỏi đến đây. Nếu sau này còn đến Háng Tề Chơ, hãy nhớ giữ gìn đồ dùng cá nhân nếu có ở lại bản nhé!

Chúng tôi rời đi, lòng bỗng thấy chùng xuống, không phải vì vật chất đã mất đi...

Tạm biệt Tề Chơ, chúng tôi rời đi với một chút buồn nho nhỏ. Giống như chuyến Mường Lát, sáng hôm sau chúng tôi mới nhìn thấy cũng đường chúng tôi vượt qua tối hôm trước.

Và cảm giác cũng như vậy, nhiều đoạn chúng tôi thật khó để đạp qua vào lúc trời nắng rõ thế mà đêm qua tù mù đèn đóm vẫn đạp qua được. Đạp xe khá lâu tiếng ầm ầm của thác mới nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Con đường nhỏ bé với thật nhiều đoạn dốc đang chờ chúng tôi.

Nỗi buồn cũng trôi qua khá nhanh bởi chúng tôi xác định đây là một chuyến đi chơi, khám phá, nên mục đích chính của chuyến đi vẫn đã đạt được. Việc bây giờ là vượt qua đoạn đường từ Tề Chơ về đến gần Phình Hồ, từ đó chỉ còn đổ dốc khoảng 20km là tới Nghĩa Lộ.

Tôi, như mọi khi, dừng lại vài lần để chụp ảnh cả đoàn, chụp ảnh cảnh đẹp bên đường, thì bị rớt lại phía sau khá xa. Gắng gỏi đạp một lúc tôi thấy dangman ngồi nghỉ bên đường.

Có lẽ cậu nhóc này đã lớn thật rồi, đã biết lo lắng cho người khác chứ không như mọi khi sức khỏe có thừa chạy phăm phăm gọi lại không kịp. Tôi cươcf cười rồi vượt qua dangman. Đúng như vậy, lát sau dangman đạp vèo qua tôi... Nhưng khoảng mươi phút tôi lại vượt qua dangman và None! Tôi bỗng chột dạ: "Sao mình có thể vượt được dangman nhỉ?!". Thật sự có gì bất ổn...

Đến giữa một cái dốc cao, None và dangman cũng nghỉ khi thấy tôi đang dừng chụp ảnh. Mặt dangman hơi xanh. None nói dangman mệt, tôi vội vã chạy lại sở thử vào cổ cu cậu xem sao.

Thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Thôi rồi, cu cậu hết năng lượng. Khi vào Háng, nó vác theo cái xe đạp, rồi dầm nước lội vào tận chân thác lấy gỗ với bữa sáng chỉ là 1 miếng bánh bé tí kẹp ruốc. Lúc qua làng Nhì, ai cũng lót dạ bát mì 2 trứng thì nó không ăn gì. Lúc này đã là quá trưa, cu cậu không gục mới là lạ. Tôi lập tức đưa chai trà cho cậu, hỏi None xem còn cái gì có thể ăn được như bánh hoặc kẹo bắt cu cậu ăn ngay rồi bắt ngồi nghỉ một lúc mới cho đi. Đúng là bọn trẻ thật nông nổi.

Đến đỉnh dốc cao nhất mà hôm trước dừng chụp ảnh, cả đoàn đang tập trung tại đó. Có trứng luộc và bánh cũng như nước ngọt cho dangman, cu cậu cũng có vẻ thấm thía lý do cần ăn uống thật lực khi đi xe đạp...

Chúng tôi về đến Phình Hồ khi trời bắt đầu tối và đội tuyển U23 Việt Nam đang dẫn 8-0.

Do đèn đóm phần lớn đã để lại Tề Chơ cho dù không mong muốn, chúng tôi tập trung đi cùng nhau để tận dụng đèn xe máy. ĐI BÔ RA HOA thì từ khi bị ngã đổ dốc rất chậm, Thành Ngu Cực chịu trách nhiệm đi theo kèm và soi đèn cho em...

18h30', chúng tôi về tới đường quốc lộ, cách Nghĩa Lộ chừng 6km.

Sau khi chờ khoảng 30', chúng tôi đã thấy ánh đèn của Thành Nắm Cơm và ĐI BÔ RA HOA, tất cả nhằm phía Thị trấn Nghĩa Lộ, nơi có chăm ấm đệm êm, nơi có thịt!

Sau khi liên hệ được chỗ ngủ hôm trước, nghĩa là vẫn cho 2 phòng để 10 đứa tá túc, chúng tôi kiếm chỗ ăn. Qua lời giới thiệu của một thổ dân, chúng tôi tìm được một quán ăn rộng rãi và giá chập nhận được. Cả lũ rửa ráy qua loa và nhập tiệc. Một nồi lẩu gà và một nồi lẩu bò được đưa ra, thật sự bất ngờ về... khối lượng thịt cũng như rau của một suất lẩu ở đây. Không phải chờ đợi nhiều, cả lũ cắm mặt vào thưởng thức chất đạm. Bọn sẽ ra về sáng mai thì thậm chí chơi cả bia rượu, không khí thật sôi nổi.

Đang ăn, một đám Minsk chạy qua hét ầm ĩ: "eMông! eMông!" rồi chạy vọt mất. Ai nấy đều đoán già đoán non là bọn nào, nhưng đoán chắc cũng dân trên mấy diễn đàn du lịch thôi, bởi ở đó họ có thể nhận ra chúng tôi. Khoảng 15' sau, đám xe đó quay lại và cũng ăn uống tại quán này.

Hóa ra toàn bọn Min Mod bên TTVNOL, chúng nó giải thích đơn giản khi được hỏi: "Ở những nơi này, đạp xe thì ngoài eMông ra làm gì có ai!". Những màn giao lưu qua lại ầm ỹ rôm rả. Cuộc vui dài tới mức chủ quán phải ra nhắc là ở đây đóng cửa quán lúc 11h30' vì không được mở muộn hơn. Đúng 11h30', hai đoàn chia tay, chúng tôi ôm bụng tròn vo quay về khách sạn quen thuộc...

Như trước, 6 tên con trai 1 phòng và 4 tên con gái phòng còn lại. Bọn đàn ông đi vào phòng của mình, lúi húi xếp đồ chuẩn bị tắm... Bỗng một mùi... xông lên nồng nặc, không ai nhận là chủ nhân của mùi này. 12h đêm, 6 thằng đàn ông ra ban công hóng gió  Sau gần 10' mới có thể vào phòng. Thật khủng khiếp! (Theo nguồn tin từ Đihọchaybịđánh cung cấp, có thể đây là chiêu "Nhất chỉ kình thiên" của Tuxedo!)

Những tưởng được nghỉ ngơi, cả lũ thay nhau tắm, bỗng cửa bật mở, Kon Mập và L2L lao vào, mấy thằng đàn ông quần lót líu ríu che đậy, đứa nhanh tay trùm chăn, đứa chậm thì dùng tay che, hài vô cùng. Một vụ xâm hại nghiêm trọng chăng? Không phải, đơn giản, như mọi khi, Kon Mập có bia và rượu vào vui tính lắm, nó sang rủ mọi người... uống tiếp  Rồi sau khi không rủ được ai, hai con bé ngồi lại chơi... cờ caro trên iPad, vài phút sau, Cua cũng tham gia. Tội mấy thằng đàn ông, khép nép ra vào tắm giặt...
Cuối cùng, 1h sáng, tất cả chìm vào giấc ngủ...
Hết

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần cuối

Du lịch, GO! - Theo êMông Group

2 nhận xét:

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang