Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Đi “bụi” xuyên cao nguyên Lâm Viên

Không chuyến bay nhanh và những chuyến xe đầy đủ tiện nghi, chúng tôi chọn cách chinh phục cao nguyên Lâm Viên bằng xe máy... Từ Hà Nội chạy xuyên Tây nguyên, vùng đất mộng mơ này luôn là điểm đến mơ ước.

Chúng tôi bắt đầu từ Buôn Ma Thuột và không biết bằng cách nào đó chặng đường dài chưa tới 200km đi Đà Lạt đã dài hơn cả một ngày.
Hành trình xuyên cao nguyên
Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã hăm hở đi xuyên cao nguyên Lâm Viên và chuyến offroad (bỏ đường lớn, đi đường nhỏ) bất đắc dĩ trên đường 722 đã trở thành một kỷ niệm gần như không tưởng. Bạn tôi từ Sài Gòn vẫn không thể tin nổi tại sao chúng tôi có thể lạc đường khi đi từ xứ sở cà phê về thành phố tình yêu. Nhưng sau khi nghe mô tả qua điện thoại, anh nói đó là con đường dành cho... lâm tặc chứ không phải đường dân sinh!

Một chị chủ nhà đã hăm hở thổi lửa sưởi ấm khi chúng tôi đứng trú cơn mưa bất ngờ của núi rừng Tây nguyên. Chỉ lên con đường đất đỏ nằm vắt vẻo trên một vách núi xa vàng rực nắng chiều, chị nói: “Chị vẫn chở hai bao cà phê đi băng băng...”. Và chúng tôi đi, đi mãi... xuyên những cánh rừng trên cao nguyên Lâm Viên, những con đường mòn sũng nước trơn trượt, qua những ngôi làng thưa thớt vắng vẻ, những con thác hoang dã không tên. Thỉnh thoảng lại gặp dăm ba đứa trẻ ngơ ngác chơi trên vệ cỏ, một đám nhóc đen giòn vui nhộn nhảy ùm ùm xuống con suối vắt ngang đường. Đi mà không thể hình dung phía trước có gì.

Sẩm tối, cả nhóm mới tới được K’Nớ (Lạc Dương, Lâm Đồng). Chiều lạnh và những ngôi nhà gỗ cũ kỹ trầm buồn cô độc. Các bạn tôi đứng tựa lưng quanh vách gỗ của một cửa hàng tạp hóa, í ới trêu chọc nhau. Mưa đột nhiên trút xuống dữ dội. Người bán hàng nói đừng chờ mưa tạnh, hãy đi ngay trong cơn mưa để vượt qua những con dốc cát ở ngoài kia. Tranh thủ tiếp thêm xăng, mặc áo mưa, sáu chiếc xe tiếp tục lên đường, vừa đi vừa... ngã.

Những cái tên Đạ Long, Đạ La, Đăm Rông, K’Nớ đã in đậm trong ký ức về cao nguyên Lâm Viên, về con đường dốc cát lầy lội trong cơn mưa, giây phút thảng thốt hoang mang khi thấy mình lạc đường trong đêm tối. Khi bạn tôi bảo cả nhóm đứng chờ để đi trước dò đường, sau năm phút chạy xe vòng quanh một quả núi đang xẻ thì ánh đèn pha lại quét sáng lòa mắt cả nhóm đang đứng nghỉ chân bên đường. Duy cầm chiếc la bàn thả phịch vào cuốn bản đồ đang mở trước ánh đèn... xác định lại tọa độ. Nhưng lúc đó chẳng ai trong chúng tôi biết phải đi về hướng nào.

Đà Lạt ngày và đêm

Không thể đứng chờ mãi trong rừng, chúng tôi vẫn phải đi, nhằm thẳng con đường đất mới xẻ trước mặt mà tiến. Những rừng thông rì rào vi vút âm u trong bóng tối cứ lùi dần phía sau lưng. Hãn hữu lắm mới nhìn thấy một cột cây số đề hai chữ “Suối Vàng”. Khung cảnh gợi lên chút rờn rợn... Đêm dần về khuya. Bất chợt, ai đó nhận ra vài mái nhà nằm im lìm sau đám cây bụi bên đường và mấy bạn trẻ đang ngồi chuyện trò bên góc cổng. Dừng lại hỏi, cả nhóm òa lên vì vui sướng khi nhận được câu trả lời còn 20km nữa sẽ về tới Đà Lạt!

Đà Lạt đêm. Ánh đèn vàng thắp lên trong những vườn rau lặng lẽ hắt lên nền trời. Những con phố loanh quanh chợt lên chợt xuống. Những hàng rào gỗ im lìm. Những cánh hoa ngủ ngoan. Tất cả đã quá mệt mỏi với chuyến đi đường nhỏ trên cao nguyên nên giấc ngủ đến sâu và say tới tận 10g sáng. Hành trình đi qua Đà Lạt dừng lại, thay vì đi tiếp chúng tôi quyết định ở lại thành phố tình yêu thêm một ngày.

Một ngày mênh mang. Với cà phê phố, triền cỏ, đồi hoa, với những quán ăn nằm nép mình nơi chân dốc. Với áo len, khăn quàng phố đêm đi đến mỏi chân chồn gối. Tiếng cười của bạn bè tôi tràn ngập từ nhà thờ Con gà qua hồ Xuân Hương. Trong hiên nhà hẹp tránh cơn mưa chiều bất chợt, bát sữa đậu nành nóng trở nên ấm áp biết chừng nào. Một ngày rong chơi quanh những ngôi biệt thự “ma” và những câu chuyện giả tưởng ly kỳ. Ngạc nhiên và thú vị với chiếc bàn xoay của một gia đình ở gần chùa Tàu khi cả nhóm cùng xúm xít đặt tay lên mặt bàn và chứng kiến nó dần xoay tít...

Một ngày cùng thác Pongour nguyên sơ và dữ dội với đá và đá, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, nước tuôn ào ạt, tung bọt trắng xóa. Con đường 50km từ Đà Lạt đến Pongour qua thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) rồi băng ngang Bình Thuận về Phan Thiết trong lịch trình dự kiến đưa chúng tôi đi trong sắc xanh và hương thơm ngai ngái của những đồi thông. Con đường đưa chúng tôi đi với những triền cúc quỳ vàng rực trong một ngày thu lặng gió...

Theo Tuoitre

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang