Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Lên Y Tý, nghe chiều kẽo kẹt rơi

(CPN) - Chiều, áp mặt vào cửa kính cao ốc 10 tầng ở trung tâm TP HCM ngắm hoàng hôn tôi lại nhớ những con đường ngoằn ngoèo của Tây Bắc, nhớ những chiều rong chơi nơi rừng xanh núi thẳm và nhớ Y Tý đến nao lòng.

Sài Gòn sắp vào mùa mưa, nóng và ngộp đến nghẹt thở. Chiều, sợ hãi chen chân trên những con đường như sắp phát cuồng vì xe cộ, tôi nán lại văn phòng, dán mắt lên cửa kính nhìn mặt trời xuống và lại thấy nhớ. Tôi nhớ những con đường ngoằn ngoèo của Tây Bắc, nhớ những chiều rong chơi nơi rừng xanh núi thẳm và nhớ Y Tý đến nao lòng.

Hình ảnh Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trên google khi thì trắng xóa mây, khi thì vàng rực lúa hoặc tươi thắm bởi sắc đào. Nhưng Y Tý ngày tôi đến, một ngày cuối tháng 4 năm 2012, không có hoa hòe, mây, lúa gì cả, chỉ có con đường vắng lặng trườn qua những xóm làng im ắng, những thửa ruộng bậc thang xám xịt màu đất mới cày. Đây đó vài thửa người ta đã tháo nước vào đầy ăm ắp, lấp lánh dưới nắng mặt trời. Dulichgo

Y Tý, vùng đất biên cương xa xôi sao mà hiu quạnh quá. Chỉ có núi đồi, cỏ dại và những ngôi nhà trình tường buồn hiu. Trời không nóng cũng không quá lạnh, cái se se của vùng cao làm không khí cô liêu như dâng lên mãi. Dựng xe bên vệ đường, tìm hái những trái mâm xôi vàng chín mọng chán chê, chúng tôi nằm dài trên đám cỏ khô cong nghe chiều rơi...

Mặt trời vẫn óng ả, con đường vẫn vắng đến nao người. Thi thoảng có vài chú trâu đi qua, gõ móng lộp cộp xuống mặt đường rồi mất hút. Chiều Sài Gòn tan tầm ồn ào đến nhức não, vậy mà ở Y Tý, chiều hôm đó, mọi thứ tĩnh lặng đến mức tôi thấy như mình nghe được cả tiếng mặt trời kẽo kẹt từng chút một lặn xuống ở đằng tây.

Trong ngày, khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi là khi mặt trời chỉ còn vài gang tay nữa là chìm mất dưới đường chân trời. Thời gian đó, nắng cứ đổi màu liên tục từ trắng sáng sang vàng cam rồi đỏ rực. Nắng khiến vài ngôi nhà cao tầng rực lên một chút, khiến vài con đường bỗng trở nên thơ mộng trong vài phút rồi đâu lại vào đấy: Khô cứng, chật chội, ồn ào đến oải!

Tôi đang nói đến những chiều ở Sài Gòn, những chiều mà khoảnh khắc hạnh phúc thật ngắn ngủi khiến người ta phải chắt bóp từng chút một. Ở Y Tý thì không như vậy, chiều ở đây xuống thật chậm, thật mênh mông để người ta không phải hối hả, không phải nôn nao mà thả lỏng người ra nhấm nháp từng chút một. Dulichgo

Y Tý không có đường chân trời thẳng tưng như ở miền xuôi. Tận cuối trời không có gì khác ngoài những dãy núi. Khi mặt trời còn cao, những dãy núi trông mờ xa như ảo ảnh. Khi mặt trời xuống dần, từng dãy hiện ra có lớp có lang: Cái gần thì xanh thẳm, cái xa thì nhạt hơn, bàng bạc như có sương.

Mặt trời càng xuống thấp, màu của nó càng đậm lên, nhuộm cảnh vật trong một màu đỏ cam ấm áp. Tôi nằm bên vệ đường, cỏ đâm xon xót dưới lưng, chậm rãi nhắm mắt lại và nghe mình đang trôi về cái chân trời đỏ rực đó, bỏ lại công việc văn phòng nhàm chán, bỏ lại Sài Gòn cứ chiều chiều là như phát điên,…

Trời hơi lạnh, một vài tiếng gió rít bên tai, văng vẳng đâu đó tiếng chó sủa râm ran và tiếng người bạn đồng hành gọi dậy tìm nơi ngủ qua đêm. Tôi choàng tỉnh, mặt trời đã mất hút sau những dãy núi rồi. Chân trời như lùi xa, những dãy núi như lùi xa, để lại dưới thung sâu, một xóm làng yên tĩnh. Chiều đã rơi rồi… Dulichgo

Chiều, còn bao nhiêu chiều nữa tôi sẽ trải qua trong cuộc đời này? Còn bao nhiêu chiều nữa tôi ngắm từ tòa cao ốc 10 tầng giữa trung tâm Sài Gòn? Lại muốn một lần được dong xe trên con đường vắng lặng đó, một lần được ngắm những dãy núi mờ sương và nhắm mắt lại, nghe chiều rơi thật chậm nơi miền biên viễn xa xôi ấy.

Theo Hà Giang (Phụ Nữ - Người Lao Động)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang