Tháp Bánh Ít là quần thể kiến trúc Chăm có số lượng lớn, giá trị nghệ thuật cao, được xem là kiệt tác của nghệ thuật kiến trúc Chăm Pa.

Tháp Bánh Ít là tên gọi của một cụm tháp Chăm nằm trên một ngọn đồi tại thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đây là một trong những quần thể tháp có số lượng nhiều nhất Việt Nam, với 4 ngọn tháp, gồm: tháp thờ chính (Kalan); tháp Cổng (Gopura); tháp Hỏa (Kosagrha); tháp Bia (Porsa). Tháp có niên đại vào khoảng cuối thể kỷ XI đầu thế kỷ XII. Tương truyền có bà Thị Thiện làm bánh ít và bán ở chân núi nên Tháp mới có tên như thế.

< Trên đỉnh đồi là nơi tọa lạc của tháp thờ chính và tháp Lửa, trong đó tháp thờ (bên phải) là ngọn tháp hoành tráng và ấn tượng nhất với các cột ốp, các đường gồ nhô ra dọc các mặt tường, các cửa vòm và cửa giả hình mũi lao nhọn đồ sộ...

Hiện nay chỉ còn lại 4 kiến trúc, nhưng mỗi kiến trúc trong tháp lại là một loại hình kiến trúc riêng biệt, là một sắc thái nghệ thuật khác nhau. Ngôi tháp chính uy nghi, ngôi tháp nam mái cong hình yên ngựa thơ mộng, tháp đông nam với những hình trang trí dưới dạng quả bầu lọ trên các tầng gây cho người xem một cảm giác rộn ràng, cởi mở, tòa tháp cổng đĩnh đạc trầm tư. Đến thăm tháp Bánh Ít, du khách có thể được thưởng ngoạn những vẻ đẹp đa dạng và phong phú, có thể thỏa mãn nhiều cảm xúc khác nhau.

< Bên cạnh dáng vẻ uy nghi của tòa tháp là vẻ thanh tú của những đường nét, họa tiết hoa lá trên các diềm mái, những cảnh ca múa trên các mặt vòm các cửa giả làm cả khối kiến trúc như đang tiếp xúc với người xem.

Ngôi tháp chính có vẻ đường bệ và hoành tráng, các cột ốp, các đường gờ nhô ra dọc các mặt tường, vòm của các cửa giả hình mũi lao nhọn đò sộ nhưng cũng không thiếu vẻ thanh tú về đường nét.

< Bên trong tháp thờ ngày nay đặt một bức tượng Shiva, là bản phục chế của bức tượng nguyên gốc từng được đặt tại tháp (hiện bức tượng gốc đang nằm trong Bảo tàng Guimet, Pháp).

Những nét vạch lõm nhẹ nhàng chạy dài trên các mặt tường như làm dịu đi tính trang trọng và cứng rắn của các mặt vòm khối kiến trúc, những hình hoa lá trên các diềm mái, những cảnh ca múa trên các mặt vòm, các cửa giả làm cho cả khối kiến trúc gạch như vui lên, như đang thực sự “ tiếp xúc” với người xem.

< Tháp Lửa nằm ở phía Nam của tháp thờ chính, có hình dáng đặc trưng với phần mái cong hình yên ngựa.

Sang ngôi tháp mới cong hình yên ngựa, ở phía nam tháp chính người xem như thấy một thâm cung huyền ảo. Những hình người, hình thú, hình chim,… tất cả đều được làm bằng gạch ở dưới chân tháp đang ưỡn người, khụy chân, dùng hai tay nâng bổng cả tòa tháp lên.

< Đây là ngọn tháp được trang trí rất cầu kỳ, với những hình người như đang gồng mình, dùng hai tay như nâng bổng cả mái toà tháp.

Mái cong hình yên ngựa như xòe cánh bay. Trên mặt tường của kiến trúc, người nghệ sỹ Chămpa xưa đã tô điểm bằng những băng, những ô hình hoa lá, tất cả đã tạo cho ngôi tháp mái cong này hình diễm lệ, thơ mộng hiếm thấy. Xuống phía dưới, người xem cũng gặp hai kiến trúc và hai vẻ đẹp khác nhau.

< Chếch về hướng Đông - Nam của tháp chính, nằm ở lưng chừng đồi là tháp Bia, một ngọn tháp có quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng rất độc đáo.

Tháp cổng có hình dáng và kiến trúc như hai tháp chính nhưng nhỏ hơn, ít các chi tiết trang trí hơn, cho nên ấn tượng về ngôi tháp chính là lạnh lùng, nghiêm nghị. Trong khi đó cũng với lối kiến trúc tương tự ngôi tháp đông nam lại đem cho người xem vẻ ấm áp hơn so với tháp cổng.

< Ở hướng Đông của tháp thờ chính, cùng độ cao với tháp Bia là tháp Cổng, tòa tháp từng có vai trò như cổng vào của toàn bộ quần thể tháp.

Những hình ảnh bầu lọ trên các tầng với các khối cong nhịp nhàng đã che khuất và làm mờ đi những nét cứng cỏi, khô khan và nhờ vậy mà cả tòa kiến trúc thêm dịu hơn. Mặc dù mỗi ngôi tháp trong quần thể tháp Bánh Ít có một nét riêng nhưng nhìn chung tất cả đều có một nét chung và cũng là nét chung trong cả quần thể đó là sự thắng thế của tính hoành tráng và ngôn ngữ của các khối lớn.

< Theo các nhà nghiên cứu, tháp Bánh Ít được xây dựng khoảng thế kỷ thứ 10, là nhóm tháp đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách Trà Kiệu sang phong cách Bình Định, kết hợp hài hòa vẻ đẹp của hai xu thế: nhịp nhàng, trang nhã và khỏe khoắn, hoành tráng của kiến trúc Chăm.

Ở quần thể tháp Bánh Ít, những đường nứt thanh tú, những dãy hoa văn trang trí vốn là những tấm áo khoác kiều diễm cho những tháp Chăm cuối thế kỷ X (phong cách Mỹ Sơn A1) gần như đã mất đi. Thay vào đó là một phong cách mới khỏe khoắn, hoành tráng – phong cách Bình Định ra đời. Tức là ở các kiến trúc giao thời giữa phong cách kiến trúc Mỹ Sơn A1 kiều diễm với các tháp khỏe chắc của phong cách Bình Định. Tháp Bánh Ít vừa có nét trang nhã lại vừa có nét hoành tráng, oai nghiêm.

Theo CTTĐT TP Quy Nhơn, Kiến Thức
Du lịch, GO!