Tác giả bài viết. |
Mình nhận được thư của một cô gái là sinh viên ngành kế toán có cái tên nhẹ nhàng là Huỳnh Thanh Vân. Trước đó, cô SV này đã đặt câu hỏi trong phần "Hỏi Phượt" và mình đã có trả lời, vậy nhưng cô ấy đã vào chuyến đi.
Lá thư sau chuyến độc hành kèm theo phần mở đầu ngắn, vậy nhưng dễ khiến người đọc tò mò và mình cho rằng câu chuyện rất lôi cuốn, mời bạn xem:
"Em không rõ phải share điều gì với anh và mọi người: Kinh nghiệm hay kỷ niệm. Nói về điều này thì e nhận được cả 2. Nhưng kinh nghiệm thì chắc anh không thiếu. Em xin kể lại những việc đã qua và những kỷ niệm khó quên.
Với chút ít kinh nghiệm. Em lên mạng search về SĐT xe khách các tuyến đi tỉnh. Địa chỉ các bến xe khách và những nơi mong muốn đến tham quan. Trong các link e tìm thấy trang Dulichgo. Em mừng lắm, Vì thấy anh trả lời rất chi tiết và nhanh chóng những thắc mắc nhiều bạn khác. Thế nhưng tiếc cho em. E đã không đợi kịp. Nếu không đi sớm, e rằng em sẽ trễ lịch trình và đến Hà Tiên đúng dịp lễ 30-4- Giá cả mọi thứ tại
khu du lịch được dịp đắt đỏ.
Em có trong tay 3.5 triệu, 1 cuốn sổ ghi chi chit các ghi chú, 2 bộ đồ và 1 bộ trên người, đồ vệ sinh cá nhân, 1 máy ảnh và 1 ít đồ chơi cho trẻ em ^^.
Em tới bến 22h, cầm trên tay chiếc vé mà vẫn tự nhủ “Về bây giờ vẫn còn kịp”. Nhưng có lẽ, nếu em không đi lần này thì sau này sẽ chất chồng thêm những hối tiếc trong tuổi đời sinh viên.
Xe Phương Trang đưa em đến thẳng bến Cà Mau 23h- 5h15. Đứng giữa bến xe vắng lạnh. E dò về bến nhà chờ Phương Trang hi vọng tìm được người chỉ bus đi bến Năm Căn. Hi vọng đầu tiên tắt ngấm. Chẳng ai rõ =.=. Hầu hết là người làm ăn: “ không rõ nữa cháu-em ạ”.
Nhân viên Phương Trang thì nói đại khái “em vào kiếm bus đi Năm Căn ngoài đó đó” và chỉ đại khái vào bến >.< người địa phương thì họ đã về với người thân.
Vậy là em mới ước chừng được khoảng cách không ít hơn 50km. 50k là chắc không thể nào - “ bước lên xe ôm là đã 20k rồi”. Khẩu liến 1 hồi mới lò ra 50k là từ đây đến bến gần đây, đi nữa thì “ chú chở con tới nơi luôn 100k”. Ẹc. May cho em, có 1 chiếc bus trờ tới. Xe đó màu đỏ- trông hoàn toàn như xe khách. Nên có lẽ từ đầu không để ý mặc dù nó đậu ngay cổng, không dừng trong bãi đậu bến xe như xe bus trong tp.HCM.
Thế là lên bus. Vé bus là 25k với quãng đường trên 60km.
Đi bus vào giờ này đúng là trải niệm khó quên- cực kì khó quên. Đọc “ xách ba lô lên và đi” của chị Huyền Chip có đoạn đi bus phải đứng từ đầu bến tới cuối bến bằng 1 chân. E cũng rơi vào tình trạng I chan như vậy. Bấc giác mỉm cười. Mọi chuyện xem như vẫn ổn cho đến khi đi được khoảng 1 tiếng, một tốp học sinh đông kinh khủng khiếp đi học.
Để ý mới thấy ở đây không thấy học sinh đi xe đạp, tất cả đều bus. Em ước chừng tầm 5 em nữa là chật ních rồi. Mà có trên dưới 30 em. Đã là 6h20 rồi.
Nếu đợi tới bus tiếp có lẽ cũng phải hơn 30ph nữa. Trễ học mất thôi. Thế nhưng thật kỳ diệu. Tất cả đều lên đc bus^^. Giờ thì khỏi phải vịn vì chẳng ngã đi đâu đc hết ^^. Đứng 1 chân, 1 chân thì bị hết người này đến người kia giẫm lên =.=. may mà đứng gần bịch nhãn và mãng cầu, hương trái cây làm dịu đi phần nào cơn mệt. Bấc giác muốn cười thật to ghê. Mà sợ người ta nghĩ mình bị khùng ^^ nên cứ mỉm mỉm. làm chú tài cứ liếc liếc , chắc nhỏ này bị man ^^.
Đến bến Năm Căn. Bắt phà cao tốc đi Đất Mũi thăm điểm cực nam tổ quốc. Đứng suốt 2h30ph. Chân thì rã ra, tàu thì chạy rì rì. E Ngủ lúc nào chẳng hay.
Vé cho khách du lịch là 80k, người dân là 60k. Anh kia bảo : « Bình thường là người ta lấy 100k luôn ấy, Khách nước ngoài thì càng dữ hơn ». Em đùa «oh, chắc nhìn mặt em dàu dàu vậy mới 80k, tươi vui hớn hở thì 100 rồi a nhỉ». Mọi người cười ồ và bắt đầu bắt chuyện.
Câu hỏi chủ yếu là «em đi du lịch à ? Đi ra đây với ai ?». Em toát mồ hôi hột. Bao nhiêu viễn cảnh tối hù, vây quanh đây toàn là đàn ông. Thế là nói quanh co đại ý là có người quen, họ hỏi ai. Vì ở đấy nhỏ xíu. Nói xạo là biết liền . Toát mồ hôi. Thế là quanh co 1 hồi cũng chế ra 1 câu chuyện có tí logic «Là sinh viên ngành du lịch có bạn ở tp Cà Mau, đến đây khảo sát số liệu cho đề án tốt nghiệp phát triển du lịch các tỉnh miền tây nam bộ» .
Có một cậu nhỏ. Dì cậu ta ở đây và đi thăm dì. Nói rằng «chị xuống phà cùng em, rồi e chở chị đi ra mũi». Bấy giờ,
em vẫn còn nhát và đa nghi nên gật gù, không dám chối thẳng. «Tới đâu tính tới đó » mà một bụng hoài nghi «không biết có mục đích xấu gì không ???». Xuống phà, em nổi bật lên như 1 khách du lịch «Quần jean, áo hồng, giầy bata, balô to sụ» và được săn đón như một nhân vật... nổi tiếng.
PS: - Đã có phần tiếp theo:
Miền Tây, một chuyến độc hành (Phần 2)
- Đã thay thế hình bạn Thanh Vân gởi.
Huỳnh Thanh Vân
---------------
Bài hết bất chợt kèm câu hỏi 'Nếu anh có thời gian và còn muốn nghe'! Chẹp chẹp, có lẽ là ngoài mình thì ai khác cũng vẫn muốn nghe nữa đây. Tuy nhiên, khi nào cô ấy kể tiếp thì... chỉ có Trời biết, bạn nhỉ?
Mình yêu thích mọi địa danh trên 3 miền đất nước, mình ao ước những chuyến phượt đi khắp nơi, đi nhiều tuần cho thỏa nếu có điền kiện. Vậy nên, mình cũng trân trọng mọi thông tin và những câu chuyện mà các bạn đã từng trải qua trên những con đường... Dulichgo có những bài đóng góp như thế này thì không chỉ mình vui mà những bạn yêu thích chủ nghĩa 'xê dịch' chắc cũng rất thích. Tuy nhiên, việc học hành có lẽ làm bạn ấy bận rộn nên bài chưa thể có đoạn kế, xin thông cảm. Vậy nhưng, chỉ qua đoạn khởi đầu: ta có thể thấy rất nhiều điểm thú vị từ sự sẻ chia thông tin đó chứ...
Miền Tây, một chuyến độc hành (P1)
Miền Tây, một chuyến độc hành (P2)
Miền Tây, một chuyến độc hành (P3)
Du lịch, GO! cảm ơn tác giả bài viết.
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.