Cả dân ta lẫn khách Tây cứ nghe thấy ngựa đua Bắc Hà là “say” như điếu đổ. “Say” vì những chú tuấn mã phi nhanh như cơn lốc. Say vì cái tính hào sảng, thượng võ hết mình của những chàng kỵ sĩ vùng cao...

Dòng họ giỏi chọn ngựa

Ông Thèn Văn Lìn ở xóm Sín Chải A, xã Nà Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) năm nay đã bước vào cái tuổi bát thập, đôi chân quen leo núi giờ đã phải nghỉ ngơi nên ông chỉ loanh quanh với mấy cây đào, cây mận ở vườn nhà. Nghề lái ngựa của tổ tiên thì ông đã truyền cho con trai Thèn Văn Dùng...

Vậy mà nghe tôi nhắc đến ngựa Bắc Hà là ông sôi sục lên. Ông nhớ lại: “Cho tới nay nhà tôi đã có 4 đời làm lái ngựa, không biết bao nhiêu con thần mã đã qua tay mình”.

Không hổ danh là pho sử sống, một “danh thần” về xem tướng ngựa, ông giải thích: “Nếu là ngựa thồ tốt thì phải là loại ngực nở, chân thẳng, đứng vững, móng dày, mũi khô, mắt trong, bờm dựng. Một con ngựa như vậy có thể thồ tới 300kg trên lưng, hoặc kéo cả tấn hàng lên dốc cũng vẫn không đổ mồ môi.

Những con ngựa có đầy đủ phẩm chất trên, tới bây giờ dân kéo xe chở hàng thuê ở chợ Bắc Hà vẫn lùng mua với giá đắt gấp 3-4 lần. Mấy anh ngựa ngực lép, chân cong, bờm rủ chỉ đáng làm hàng thịt”.

Ông Lìn cho biết: Bắc Hà không chỉ là nơi có ngựa kéo hay, mà còn có giống ngựa chiến rất tốt. Trước kia, Vua Mèo Hoàng A Tưởng (có dinh thự tại Bắc Hà) vẫn thường tuyển những con ngựa tốt làm món đồ ngoại giao với những Vua Mèo, Vua Thái ở Hà Giang, Lai Châu.

Thuở ấy, các cụ dòng họ Thèn là những người có uy tín nhất trong việc chọn ngựa chiến để vua cưỡi và làm quà.

Bây giờ Bắc Hà và các vùng, miền không còn non ngăn, núi cách nữa. Có đường nhựa, ôtô đã có thể chạy bon bon tới tận trung tâm xã, bản, nhưng những con ngựa chiến cổ cao, ngực nở, bụng thon, có khoáy ở 4 chân và một khoáy giữa đỉnh đầu... vẫn được những lái ngựa săn lùng ráo riết.

Không ít khách du lịch phương Tây khi thấy những con ngựa chạy ở thị trấn Bắc Hà cứ mê mẩn rồi nằng nặc đòi mua đem về xứ họ, để phối giống làm ngựa thể thao. Chính vì giỏi xem tướng ngựa nên anh Thèn Văn Dùng - con trai ông Lìn, trong hội đua ngựa của Bắc Hà năm qua cũng đoạt giải.
Ông Lìn nói: “Hôm đó nó chỉ mang con ngựa cái đi thi thôi, vì mấy con ngựa đực tốt mang cho mượn phối giống hết rồi. Vậy mà cũng đứng thứ 3 đấy”.

Những chú ngựa giỏi

“Chạy nhanh, thồ khoẻ, bền sức cũng mới chỉ là một con ngựa tốt. Nhưng chỉ được gọi là “thần mã” nếu con ngựa có trí khôn, lòng trung thành và hiểu tính chủ” - ông Lìn phân tích.
Nhớ tới con thần mã một thuở của mình, ông kể: “Hồi trai trẻ, tôi có một con ngựa ô, nó chạy giỏi, leo núi khoẻ và không ít lần liều chết cứu tôi thoát chết khi rơi vào ổ phục kích của bọn chuyên cướp ngựa hoạt động ở huyện Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang bây giờ.

Có lần tôi đi gặp bạn bè bên châu Xín Mần, mấy ngày vừa uống rượu, vừa hút thuốc, lúc về say tuý luý cứ nằm vắt người trên lưng con ngựa ô. Khi đang đi nước kiệu, bỗng con ô mã khựng lại, hếch mũi, vểnh tai lên ngóng, rồi nó rùng mình mấy cái. Đang say rượu nhưng tôi hiểu ngay có sự chẳng lành nên trườn lên bám vào bờm con ngựa, 2 chân quặp chặt vào mình nó.

Chỉ đợi có thế con ngựa lao vút đi như mũi tên. Vừa lúc đó, từ 2 bên sườn đồi một loạt đạn súng kíp nổ vang rừng, mảnh đạn bay như vãi trấu. Con ô mã cứ thế phi nước đại một mạch, về đến nhà tôi mới biết nó bị dính mấy vết thương ở mông, ở sườn mà vẫn gắng cứu chủ”.

Thoát chết, ông Lìn mới biết có một toán người ở bên kia biên giới định sát hại ông để cướp con thần mã ngày đi vạn dặm, một lòng bảo vệ chủ...

Gặp chúng tôi, anh Lâm Văn Sơn (bản Sín Chải B, xã Nà Hối) vừa chải lông cho con ngựa có màu giàng cán (có nghĩa là hồng mã), vừa cười ngất ngưởng khoe rằng:
“Từ ngày về nhất cuộc đua ngựa Bắc Hà tới giờ, mình vui lắm vì được chụp bao nhiêu ảnh, lại được phần thưởng đủ đãi cả xóm một bữa say. Nhưng thích nhất vẫn là thêm nhiều người biết về ngựa Bắc Hà và vợ con mình thì ngày đêm không tiếc công sức chăm ngựa”.

Nhớ lại hôm giành chức quán quân, anh Sơn vẫn run run: “Hôm đó nó đói đấy nhưng vẫn chạy giỏi, 3 vòng nhất cả 3, thế là mình và nó vô địch”. Từ hôm giành chức quán quân, đã có nhiều người tìm đến nhà hỏi mua con ngựa của anh Sơn với giá 40 triệu đồng, gấp 4 con ngựa thường. Nhưng anh Sơn vẫn lắc đầu nguây nguẩy vì “nó chạy nhanh lại chịu khó, đi thồ ngô suốt mùa dù mệt vẫn không phá, không đá, không cắn lại chủ. Con ngựa lại là bạn thân của cô con gái đầu lòng 10 tuổi của mình, thỉnh thoảng nó vẫn cưỡi ngựa ra chợ cùng bố mẹ”.

Quan trọng hơn, con hồng mã với chiếc xe kéo vẫn là nguồn thu nhập chính của cả nhà anh Sơn. Ngày thường, chú ngựa quán quân vẫn phải thắng xe lên lưng, ra bãi chợ thị trấn đứng đợi việc, hôm nào suôn sẻ thì nó cũng giúp chủ kiếm được 200.000 đồng.

Anh Triệu Văn Thiều chỉ vào mấy chú ngựa đang ngoan ngoãn đứng im đợi việc ở chợ Bắc Hà: “Bây giờ mỗi năm huyện tổ chức hội đua ngựa một lần, nên cả người lẫn ngựa bọn tôi lại được luyện gân, rèn chí một tí. Cái anh ngựa chiến Bắc Hà không bị biến thành ngựa thồ, ngựa thịt là may lắm, vui lắm rồi”.

Từ ngày cấm công nông đầu ngang, đầu dọc, xe ngựa lại được dân cần đến nên chủ ngựa kiếm ăn cũng tàm tạm. Bao nhiêu công trình xây dựng trường, trạm ở những xã vùng cao, ôtô thì chịu, chỉ trông chờ những chiếc xe ngựa kẽo kẹt đưa xi măng, sắt thép lên...

Du lịch, GO! - Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, internet