(TH) - Nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết về lịch sử khu đất này trước khi chợ Bến Thành được xây dựng. Nằm tại trung tâm quận 1, chợ Bến Thành là một khu chợ cổ nổi tiếng, được xem là công trình tiêu biểu nhất của Sài Gòn – TP HCM. Khu đất xây chợ được coi là có vị trí đắc địa nhất của thành phố, nơi “tấc đất là tấc vàng” theo đúng nghĩa đen.

Vậy nhưng khi xưa, vị trí chợ Bến Thành ngày nay nằm tại khu vực đầm Boresse (người Việt gọi là Bồ-rệt). Khu vực đầm lầy này từng là vấn đề nan giải của người Pháp khi vào Sài Gòn trong nhiều năm.

Thời thuộc Pháp, chợ Bến Thành khi ấy là khu chợ trung tâm của Sài Gòn. Nhiều tài liệu như bưu ảnh, bưu thiếp thời đó có ghi chép tên gọi của chợ Bến Thành như: Saigon marché central (chợ trung tâm, chợ chính Sài Gòn), Grand marché (chợ Lớn)…

Khu vực đầm lầy Bồ-rệt (marais Boresse) năm 1907 trên bưu ảnh.

Về sau, chợ được di dời từ kinh Chợ Vải về khu đầm lầy Boresse (Bồ-rệt), thường được người dân Sài Gòn gọi là chợ Cũ, còn khu chợ xây năm 1914 được gọi là chợ Mới, sau mang tên là chợ Bến Thành. 

Trong biên bản họp Hội đồng Sài Gòn ngày 23/11/1893, vào khoảng năm 1860, khu vực chợ Bến Thành và ga xe lửa Sài Gòn khi ấy là một “bãi đầm sinh lầy hoang vắng”. Được biết, người Pháp gọi là Marais Boresse, người Việt gọi là đầm Bồ-rệt. Khu vực này xưa kia có nhiều vũng ao tù, nước đọng thành bùn lầy, là địa điểm gây ô nhiễm khu vực trung tâm thành phố, mang nhiều nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Trong ghi chép của M. A. Petition, một nhà du lịch thám hiểm người Pháp vào cuối thế kỷ 19: “Vào khoảng năm 1890, trong khu Boresse vẫn còn nhiều đường đất đắp cao, cắt nhau khá đều đặn, chạy ngang dọc, chia khu đầm lầy ra thành từng xóm nhỏ. Những chỗ trũng ngập nước chỉ sâu một vài mét. Mỗi xóm là một khu nhà sàn mái lá xây trên cọc gỗ. Từ trong xóm, mỗi căn chòi có cầu ván đi thông ra ngoài đường, có khi hai hay ba tấm ván nối nhau nếu vũng sình quá rộng. Người qua cầu nếu lỡ bước hụt chân sẽ rơi xuống vũng sình bùn lẫn với rong rêu, ếch nhái…”.

Tuy nhiên, khi thành phố lên đèn, nhà thám hiểm lại được chiêm ngưỡng những cảnh tượng sầm uất, thơ mộng của “hòn ngọc Viễn Đông”: “Ban ngày các khu xóm tồi tàn ấy vắng ngắt như một ngôi làng bỏ hoang, nhưng khi đêm về cảnh vật tưng bừng như hội chợ. Hàng nghìn đèn lồng bằng giấy đủ màu treo khắp mọi nhà, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước thật ngoạn mục làm ta quên đi nơi đây là một khu xóm nghèo bẩn thỉu.

Nơi này trải dài hàng trăm bếp lửa bên lề đường, tạo nên những căn bếp lộ thiên, nơi nấu nướng, chiên xào và nướng các món ăn đa dạng, cũng như các món nhẹ. Khách hàng có thể tự tay lấy hoặc chỉ cần đưa vào miệng khi thức ăn còn nóng. Trên đường, dòng người đi lại đông đúc vô kể, bao gồm cả thủy thủ từ khắp năm châu và các binh sĩ đến từ nhiều binh chủng, cùng với những người dân bình thường thuộc nhiều nghề nghiệp khác nhau. Họ xô đẩy nhau giữa hàng cháo, hủ tiếu, bánh mứt, rượu trà và thuốc lá...

Không khí trở nên ồn ào với tiếng rao mời khách mua hàng, tiếng gọi nhau và những thủy thủ say sưa hát trong khi đi. Bên ngoài khu nhà sàn, dọc theo hành lang của một dãy nhà, những cô gái trang điểm đang ngồi, vẽ hình trên đàn và chờ khách, trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng giấy màu hồng”.

Vùng đầm lầy này gây nhiều khó khăn và thách thức cho chính quyền Pháp ở Sài Gòn trong nhiều thập kỷ, từ việc quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự cho đến vấn đề môi trường. Vào năm 1894, Toàn quyền Đông Dương De Lanessan đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu chính quyền thành phố Sài Gòn thực hiện năm dự án quan trọng. Cụ thể, thành lập Sở Cấp thủy, xây dựng một nhà hát lớn, xây tòa thị chính, xây dựng chợ trung tâm và cải tổ đầm Boresse để đảm bảo vệ sinh. Ông De Lanessan, bác sĩ người Pháp, là người đã đề xuất dự án này.

Sau khi ký sắc lệnh đó, ông De Lanessan đã quay trở về Pháp. 6 năm sau, vào năm 1900, dược sư Holbé, một thành viên của Hội đồng Quản hạt (Hội đồng Thuộc địa Nam kỳ), đã tỏ ra thất vọng: "Tôi thực sự nản lòng khi thấy vấn đề đầm lầy Boresse được đề cập mỗi năm mà không bao giờ có được kết quả. Trung tâm thành phố có một khu vực hôi thối, trở thành một mối nguy hiểm thường trực. Chính quyền không có ý định làm bất cứ điều gì để khắc phục tình trạng tồi tệ này".

Cho đến năm 1907, Thống đốc Nam Kỳ François Pierre Rodier mới ký ban hành các nghị định thực hiện dự án của Hội đồng thành phố Sài Gòn. Nghị định này bao gồm các điểm chính như xây dựng nhà ga xe lửa xuyên Đông Dương với quy mô 10 hecta, mở đại lộ Sài Gòn - Chợ Lớn rộng 40m, tạo một đường thẳng từ Sài Gòn đến vùng Chợ Quán. Đặc biệt, nghị định đề cập đến việc lấp đầm Boresse và xây dựng hệ thống cống ngầm để dẫn nước mưa và nước thải ra rạch Bến Nghé. 

Những nỗ lực giải quyết vấn đề đầm lầy Boresse đã mang lại kết quả khá thành công khi khu vực này đã được chuyển đổi thành ngôi chợ mới của Sài Gòn, thay thế cho ngôi chợ trên đại lộ Charner (Nguyễn Huệ ngày nay). 

Một phần của khu vực này thuộc sở hữu của đại gia Hui Bon Hoa (chú Hỏa). Công ty Hui Bon Hoa & các con đã đóng góp vốn để xây dựng ngôi chợ trung tâm này. Công ty thầu Brossard et Maupin đã được chịu trách nhiệm xây dựng chợ trong thời gian 2 năm (1912-1914).

Vào cuối tháng 3 năm 1914, ngôi chợ có diện tích 13.000m2 đã được khánh thành với ba ngày hội lễ tưng bừng được gọi là "Tân Vương Hội" (28, 29 và 30 tháng 3 năm 1914). Hơn 100.000 người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận đã tham dự ngày hội này.

Theo Ngọc Trà (Chất Lượng và Cuộc Sống) cùng nhiều nguồn ảnh khác

Du lịch, GO!