(BQN) - Bữa rồi đọc bản tin, rằng đã cấm ô tô qua cầu Câu Lâu mà xe cứ chạy. Có đứa bạn nhà ở ngay đầu cầu phía Tiệm Rượu nhắn tin: “Cấm xe hả, hư hả, tiếc hè, có sửa không?”. Bạn đang ở xa lắc lơ, hỏi giọng đó, thấy bùi ngùi dồn dập.

Cầu cũ quá rồi, nên hư. Thời Pháp, nó nằm phía hạ lưu cách cầu hiện tại chừng 500m, thuộc Lang Châu (Duy Phước), đầu cầu bắc qua phía dưới quán Dưỡng bê thui bây giờ. Khoảng năm 1968, cầu sập, người ta tính khỏi đi đường tránh, đường vòng nên làm cầu hiện tại.

Giờ từ phía Điện Phương qua chạm đầu cầu phía Duy Xuyên, thì bên phải hay trái đều thuộc đất Nam Phước. Vì thế nên đứa bạn mới nói một hơi dài, rằng hồi nhỏ hay đi bộ qua chợ Cầu Mống trên cầu Câu Lâu. Cả những chiều cùng đám bạn ra bến sông mà giờ là quán cà phê Thu Bồn Marina, đứng kêu đò. Lần đầu mới biết đò ngang, cả bọn thi nhau kêu.

Bạn kể là dân Tiệm Rượu nhưng nhà quay lưng về sông, hướng mặt về thị trấn Nam Phước, đi về hướng Câu Lâu cũng là đi ngược đường, kiểu cả thị trấn chỉ có dân ở rẻo như mình mới đi chợ cánh Cầu Mống, còn người ta thường đi vô Nam Phước mới thuận. Cho nên việc ra đứng kêu đò thú vị như một lần quay mặt về sông, thấy cả một thế giới thi vị quá, bao la quá.

Cả đám thi nhau kêu: đò, đò ơi! Xong đò qua thiệt, chở cả đám qua bãi giữa dòng sông. Một bãi dưa hấu. Bao la bát ngát. Bọn trẻ chạy chơi đã đời, hái dưa hấu, hái bắp. Đến tối mịt thì đi bộ lại chỗ cầu, nơi có cái thang sắt người dân tự làm để trèo lên cầu Câu Lâu về nhà. Chân cầu là nơi ghi dấu từng mốc lũ, mỗi lần nước lớn chạy ra xem nước tới đâu rồi. Những ký ức cứ trồi sụt theo con nước…

Cầu Câu Lâu đang bị hư hỏng.

Giờ bãi bồi ngày xưa đã tan biến theo nước tự thuở nào. Bao lần bạn về đó, những chiều vàng phía xa Giao Thủy hắt xuống, hay ngó từng giề rác trôi về đây, quấn xoay tại chân cầu rồi đi. “Bao nhiêu lý luận bao nhiêu nước/ Chảy dưới cầu kia sót lại gì” (Việt Phương). Sót lại chăng ký ức mà thôi.

Giờ nó hư, phải sửa. Nó đâu chỉ là cái cầu đưa lưng cho xe cộ, bá tánh đạp lên. Nó là một phần máu thịt rùng mình trong cơn gió bấc, những chiều heo may, những sáng thẫn thờ trong trí não những đứa con xa, thảng thốt gọi về.

Hai cây cầu Câu Lâu cũ - mới song hành bắc nhịp qua sông Thu.

Mong cầu Câu Lâu được sửa sớm để người dân an tâm lưu thông. Với riêng tôi, đi cầu mới chẳng cảm giác quen thuộc nào cả. Mà ngang cầu cũ, thấy quê mình cứ ăm ắp trong từng ngọn gió sông...

Theo Mộc Miên (Quảng Nam online)

Du lịch, GO!