(Điền Gia Dũng) - Xăng lại lên giá, nhưng chả nhiu. Có lẽ, lúc này đó không còn là vấn đề chính yếu nữa. Cái quan trọng hơn là có nhiều cây xăng mở bán không, ta có được đổ xăng một cách dễ dàng không? Có phải chờ đợi vài chục phút không? Có phải chờ mệt xỉu rồi đến lúc 'được' đổ thì chỉ có tiêu chuẩn 30 ngàn hay không?

Qua phà Cát Lái, quá quen thuộc.

Gay go như khi chiến tranh vùng vịnh! Thông tin trên báo bảo không thiếu xăng nhưng thực tế, đi đổ nhiêu khê quá. Dzị thì làm sao dám vào chuyến thoải mái vì khi ấy, ta còn chạy qua nhiều tỉnh thành khác nữa chứ.

Một cuốc đi chợ thôi, tại TP Thủ Đức.

Chậu Lan đẹp, thấy ngồ ngộ mua chỉ 50k. Đến nay qua hai tháng, nó vẫn sống và còn muốn nẩy ra chòi hoa mới - chắc do ta bón thêm mấy gói phân lưới.

Nhưng thôi, xăng cộ chừ thuộc tầm 'vĩ mô' mà ta cũng chả muốn hiểu (vì hiểu theo các thông tin báo chỉ... càng rối). Thôi thì vẫn cứ lang bang: đi chợ, đi ăn sáng... vẫn như ngày nào: vài chục cây số có là bao nhiêu? Nó giúp ta thoải mái, về cày kiếm tiền phẹc mới OK.

Khung cảnh quá quen thuộc, lúc này ngay chính ngọ...

... xăng cộ đến mức linh vật còn trợn mắt ngán ngẫm!

Dòng xe Fi tương đối ít hao. Có điều bình xăng ốc tiêu chả chứa được bao, nhớ cái bình Win100 thấy khoái: tọng hết mức là 8 lít chạy tha hồ. Nhưng thôi, tập cái thói quen xem kim đồng hồ nhiên liệu. Trước kia tới mực đỏ là báo động thì nay: nửa bình là lo kiếm chỗ... xếp hàng thì vừa!

Bờ sông, nơi thả diều tại Thủ Đức.

Cũng là chỗ mà ta có thể bày trò 'ăn đớp' giữa trời đất...

Xem như lúc này, các ông lớn xăng dầu có dịp 'bảnh choẹ' tha hồ là eo làm sách, chịu thua ông rồi! À, đây phải hiểu là các 'ông lớn' nghen, các ông nhỏ kiểu 'cây xăng tư nhân' ngược lại: tan tác ráo nạo - èo uột ngoắc ngoải khó nuôi trong mùa 'hết xăng còn dầu'.

... có điều chỉ nên nhìn hướng sông, còn mé bờ thì từa lưa cao ốc.

Nhưng dẫu gì: 'anh phải sống' cho dù cuộc đời chai sạn.

Chạy loanh quanh, mình để ý thía này: Các chốn khá hoang vắng khi ta ghé những lần đầu thì... vắng thiệt... nhưng thời gian trôi qua lại thấy đông dần, đông đến mức mà ta không còn thoải mái trải bạt ra ngồi ăn sáng (mua đồ mang đi). Dzị là lại tìm chỗ mới.

Một nơi mát mẻ khác.

Cũng kế cận các cao ốc.

Hồi đi đường Vành đai 2 lúc chưa mở xong: 7h30 tối vắng không bóng người. Đứng trên cầu Bà Cua (khi ấy mới chỉ có 1, bi giờ thì 2 cầu với 2 chiều) gió lộng, chả sợ ma sợ cướp gì ráo - tinh thần thoải mái hưởng hương đồng gió nội. Ngày nay, xe chạy ầm ầm suốt ngày đêm... Thành phố năng động nhất nước mà.

Bức tử cây xanh! Dây đèn led đã hư hết từ lâu nhưng nó vẫn trói chặc gốc cây, không ai buồn gỡ.

Quạt chỉ dành cho 'người giàu' thôi.

Vậy nhưng vẫn còn ít chốn gần hiếm hoi thanh vắng, nhất là ở Nhơn Trạch. Chịu khó chạy xa một tý mới thấy hương đồng quê. Còn nếu gần thì Thạnh Mỹ Lợi: Ở đó có đồng ruộng, có trâu bò nuôi thả, có vịt bơi lông bông... Tuy nhiên, cũng có người chạy xe qua lại.

Lối nhỏ đưa ta về...

Lối... không nhỏ ta chạy ra.

Ngẫm ra, ta đi trốn... người (ha ha)! Thành phố đông đúc quá, náo nhiệt năng động quá... nên dân phẹc kiếm chốn... đìu hiu!

Phá niêm container? Ai đã? Chả biết, chỉ biết nó tại một con đường hoang vắng. Chắc cái công sẽ nhẹ bớt vài trăm ký sau khi bàn tay đen 'hoá phép' - Có thể chứ!

Ít dòng xạo ke, kèm mấy tấm ảnh giải sầu. Hẹn pà kon ngày vào chuyến, lúc không còn cảnh 'Hết xăng còn dầu'.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!