(Điền Gia Dũng) - Trời hủm rày trở lành lạnh, nắng trưa đã dịu đi. Phía Bắc đất nước đã vào mùa Đông thì trong này, cái se se giấc sáng sớm khiến ta nhớ đến tết.

Bình minh nhìn từ trong cửa sổ... phà Cát Lái.

Covid vẫn đầy rẫy với mười mấy ngàn ca mới trong ngày, con số tử vong vẫn không ít trong khi biến chủng mới lại hăm he lan rộng ra thế giới. Chả hiểu răng mô mà con này lỳ lợm dữ, tháng trước ca mới ở Sài thành giảm thấp, cứ ngỡ là xứ ta qua cơn đại nạn này rồi chứ!

Trời đổi tiết, sáng lạnh còn cả ngày mát. Mùa mưa có lẽ 'xong rồi', chừ bắt đầu chuyển sang mùa khô. 'Xong' cho miền Trung đỡ khổ vì lũ nhưng 'khô' cũng vừa vừa thôi chứ không thì thành 'hạn'.

Phà Cát Lái nay không còn heo hút nữa, cũng không quá đông nên vẫn còn giãn cách tốt..

Sáng thường ra khỏi nhà lúc 5h30. Vẫn tuyến đường cũ là trực chỉ cầu Phú Mỹ. Ăn sáng và đi chợ thôi, khởi hành vẫn chưa ổn với tình hình này. Lang thanh bừa bãi qua các tình xa, không khéo ta dính cách ly nửa tháng thì thôi rồi. Dzị là cứ TP Thủ Đức và Đồng Nai mà tiến, giảm chút cái sự... cuồng chân!

Đầu chợ tạm Phước Lý, 'đầu' thôi nghen, tới 50m nữa thì nó đặc keng, xôm hơn cả chợ Đại Phước. Mười mấy năm trước, chợ ni chỉ loe hoe vài ba người bán rau cá vặt vãnh. Bọn mình sau chuyến đi hay ghé lại mua một mớ về nấu cơm. Ngày nay nó thành cái chợ tự phát bành ky vô phương giải toả.

Nửa kia lựa cam. Uống cam riết ghiền, ngày nào cũng một chén nước cốt. Dám chừng uống nhiều được 'trường sinh bất lão' thì sao?

Hơn 11 năm với 14.585 bài và cả trăm ngàn ảnh đã đưa lên: cái blog còi này thành cái kho bự pà kố. Backup dữ liệu một lần cả 200MB. Giao diện miễn phí, phúc đức là nhà chủ vẫn cho ta free chứ không thì xếp xó nó lâu rồi.

Đường DT769. Thưa xe, thưa người. Quán phở trước kia thường ăn vẫn đóng cửa triền miên vì dịch.

Lựa thịt bò. Coi bán buôn dã chiến vậy chứ thịt tươi rói, còn máu me tùm lum. Bà xã nấu phở hay bún bò ngon lắm. Mà ta từng bị gout, xơi thứ này nhiều vô coi chừng... chống nạng tiếp hè?

Một quán hàng rau củ trên đường Hùng Vương. Nơi chả phải chợ chứ cũng đông khách đó chứ? Ở đây nấm rơm ngon, rau rẻ.

Ít đi sau này khiến blog phải đăng toàn bài sưu tầm. Tuy nhiên, ít ra nó cũng khiến 'một chốn' lại có đủ các thông tin địa danh: cứ search cái là có ráo. Mà nói thực, copy cũng chả dễ dàng gì. Không phải cứ tạo bài mới - Quơ chuột ở trang cóp đưa qua cái rẹt được đâu. Cóp như dzị nó qua cả đống code ẩn, có virus mã script độc gì đó cũng qua tất tật thì khổ, lại không trình bày được như ý.

Ghé điểm tâm ở quán siêu bình dân...

Món bọn mình chọn là bún vịt (gout mà ăn từa lưa). Không phải xuất sắc nhưng đủ khiến mình vừa ý, giá chỉ 25k.

Vậy nên ta vẫn phải cóp vào Notepad, trình bày dòng đáng hoàng rồi cóp lần nữa đưa qua, thêm link gốc và bài liên quan vô. Ảnh thì phải tải xuống, tinh chỉnh nét, tối ưu (cho nó nhẹ đi), giảm màu (nếu thiên hạ tăng quá nhiều màu) hoặc tìm ảnh gốc khổ lớn rồi sửa lại, tìm thêm ảnh (nếu bài quá ít ảnh)... rồi mới up lên host blog mình.

Chợ Hoà Bình hôm nay không có tôm tép gì..., ta lại đi.

Ta lại ghé chợ Sơn Hà. Nửa kia vô lựa đồ, ta chờ.

Link trích thì phải tìm đúng link gốc vì người ta cóp nhau từa lưa. Có khi họ để link gốc, có khi không - Nhiệm vụ của ta là tìm đúng cái gốc me gốc đề, nói chung là gốc... xịn. Ví dụ bài 'Bất ngờ về 2 dòng sông...', mình xem trên Báo Mới. Thấy họ ghi là Nguồn Doanh Nghiệp. Nhưng vào báo này thì lại ghi 'Theo Kinhtemoitruong'... Khựa khựa, có bài tìm cái nguồn cũng rớt con mắt, thậm chí nguồn đã chết ngắc từ lâu... nên ta ghi cái cache của nó - đâu đó abcd rạch ròi.

Đây là mé đường chứ ở trong xung lắm. Nơi ni cũng rất nhiều giáo xứ. Tầm vài ngày nữa, người dân sẽ dựng các hang đá ra mặt lộ cho coi.

Mười lăm phút sau thì xe ta thía này. Nhưng chưa hết đâu: sẽ còn dăm bịch nữa vì phải mua gà San Hà nữa. Hết chỗ móc thì em cầm nghen!

Thôi thì cũng là cái đốt thời gian của những kẻ cuồng chân chứ không hoạt động gì thì cái đầu nó 'ngu' đi mất! Ít ra, ta cũng vẫn còn cơ hội chạy rong, đi gần. Và cứ vậy: hai bữa một lần, ta lại thẳng tiến ra vùng ngoại ô - ăn bình dân - thưởng ngoạn đồng và chợ quê - được mát xa bằng những làn gió lạnh hương đồng nội - ngửi thoang thoảng mùi cỏ cây hoa lá hẹ, thậm chí cả mùi... phân bò (khặc khặc) - Nội thành răng mô mà có những thứ này được chứ?

Thoả rồi thì về. Nói thật, sáng định đi long rong Nhơn Trạch nhưng bà xã lại bị các chợ dụ khị, mua tùm lum nên khỏi lang bang. Trời thương, có tiền đi chợ cũng tốt roài.

Còn đây là chợ Tân Quy vài bữa trước. Bán buôn xôm tụ, chả bù với hồi dịch giã khủng hoảng.

Người ta xài Facebook, Twitter, Instagram... để thể hiện rằng ta tồn tại chỉ với vài từ, ít ảnh. Điền này chỉ khoái cái blog... nhưng blog mà vài ảnh vài từ thì nó ra cái răng mô? Dzị nên cũng có cái hay là ta có thể nhìu chiện, tha hồ gõ phím, tán tào lao... chờ đến khi con Covid nó chết (nó chết chứ ta đi 'bán muối' vì nó thì... thua rồi).

Ở đây người ta bán ra tận giữa đường, chừa hai cái ngách nhỏ hai bên để thiên hạ đi.

Tin xấu là biến thể Covid - Omicron dễ lây lan và có thể bùng phát mạnh ở nhiều nước. Tin tốt là triệu chứng của nó thường nhẹ hơn Delta. Dzị là kịch bản tiếp theo của đại dịch sẽ đảo chiều. Nếu nó thành như bệnh cúm thông thường thì ta sướng, cả thế giới sướng. Mong rằng nó dzị đi, ta mới có ngày đi. Đi đây là đi chơi, đi phượt, đi bụi, đi phẹc chứ hổng phải đi đứt, mất mạng cùi.

Ít dòng bốc phét với pà kon đỡ buồn, chúc ai ai cũng phẻ.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!