(ĐGD) - Sống quá nửa đời người, mình mới thấy một dạng đại dịch tàn phá thế giới trầm trọng như lần này. Thứ mà trước kia ta chỉ thấy qua diễn tả ở các sách lịch sử toàn cầu: nào là bệnh tả, bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh lao làm chết cả triệu người... Thời hiện đại hơn thì ta thấy SARS, MERS, Ebola, cúm gia cầm, cúm lợn... còn chừ thì Covid 19, cái thứ 'ngầu' hơn nhiều vì nó quá dễ lây lan.

< Đôi ngày trước, trên phà Cát Lái, nhìn toà nhà cao nhất nước phản chiếu ánh bình minh sáng rực.

Chả biết dòng virus ác ôn xuất hiện từ con dơi mắc dịch hay một phòng thí nghiệm ngu xuẩn nào đó, điều này không ai biết ngoại trừ 'người trong cuộc' (nếu có) và ông Trời. Ấy vậy mà nó làm điên đảo cả trái đất, lấy đi mạng sống hàng triệu người, biết bao CTy sập tiệm, biết bao sức người, bao tiền tỉ tỉ ra đi để chống dịch, cứu người... và cũng chính nó khiến thay đổi cả cách sống của con người.

< Phà chạy lề rề, vòng vo một đỗi như 'đi dạo' rồi mới cắt ngang sông: hoá ra nó tránh cái con khủng long to đùng ni, chiếc tàu container chậm chạp rẽ sóng, chầm chậm thôi nhưng sóng của nó cũng đủ xô chòng chành con phà bự nhất của Cát Lái. Hèn chi, khi phà rời bến đã nghe tiếng còi tàu từ xa signal trước giống như cảnh báo ' hãy tránh xa tôi ra'.

< Phà vắng teo vì Covid, giãn cách, nhưng nó vẫn phải chạy.

Chừ thì giản cách là chuyện đương nhiên và bình thường, mãi rồi ta cũng quen. Mà ví dụ như có tăng mức độ giản cách lên cũng chấp nhận thôi vì ai ai cũng sẽ thích nghi: an toàn tính mạng trên hết.

< Bọn mình đây: phòng thủ tương đối, trong túi có cả chai xịt cồn 70. Hơi ngộp nhưng sẽ quen dần. Xuống phà là alê hấp: vào đo nhiệt độ, khai báo y tế - đại loại như 'ở đâu, đi đâu, số ĐT... v.v) Dzị là nếu có số lạ gọi tới thì hãy chuẩn bị tinh thần vì 'you' có liên quan đến chỗ ni, hãy báo ngay cho y tế địa phương ngay.

< Đường khá vắng, nhưng đây là đôi bữa trước chứ bi chừ còn vắng hơn vì Sàigòn tăng đô phòng chống dịch.

Biết chừng đâu do vụ này nên tương lai sẽ phổ thông hơn các việc 'làm việc tại nhà', 'học trên mạng'... kể cả thủ tục hành chính, tiêu dùng... chớ - Thời buổi 5G mà!

< Mua vải ven đường ở Phú Thạnh. Vải Bắc Giang: người ta trồng, người ta bán và ta mua ăn chứ không có 'giải cứu' gì cả.

< Giá rẻ vì đơn giản nó vào mùa thu hoạch rộ, thía thôi! Nếu ta khéo lựa chọn thì trái không bị sâu đầu, ngọt vừa phải, thơm, thịt dày và hơi sần sật.

< À, mà ni là Nhơn Trạch - Đồng Nai, yên bình hơn TPHCM trong chuyện dịch. Có lẽ hôm nay, trạm kiểm dịch ở Cát Lái sẽ căng hơn với khách qua phà: dịch ai mà không ớn chứ?

< Ghé quán bún vịt định mua mang đi thì bà bán nói 'Thôi hai ông bà ngồi ăn luôn đi, đâu có ai ngồi'. Dzị là ăn sáng, bụng đói cồn.

< Xong thì chỗ thư giãn của bọn mình đây: Nào có ai ngoài cây lá xào xạc...

< Không bóng người, thơm mùi cỏ cây... có điều hơi xa: nơi này cách bến phà Cát Lái phía Đồng Nai hơn 16km. Đi thêm chừng này cây số chỉ để hóng gió và... đi bộ thôi!

< Một chỗ khác, cách nơi khi nãy tầm 5km. Nơi ni có những cây nhỏ với hoa đỏ rực, nổi bậc trên đám bụi cỏ xanh.

Nói cho ngon chứ thật ra mình chả có 'gờ' nào cả. Có điều bi chứ mua hàng qua mạng nhiều, nhiều gấp bội. Vòi nước sắp tiêu: ta chọn và đặt một cái, chỉ đôi bữa sau là có, rẻ hơn ở ngoài nhưng chất lượng ngon! TV bất chợt tèo, ta lại đặt một con, theo ý. Vài bữa sau họ đem ngay tới nhà - tuy nhiên 'bảo hành' cho nó thì phó mặc cho Trời. Mà nó cũng đâu dễ hư?

< Một bữa điểm tâm ở một chốn khác và bữa khác. Bọn mình đang ngồi chờ... bún riêu. Chốn bình dân thật nhưng lại ngon với riêu cua thật, giá mềm dù có giò.

< Trên lối về vắng vẻ, nắng dịu.

Rồi thì kem đánh răng, xà bông giặt, bún, mì, hạt điều, túi tăm, thuốc bắc viên... nói chung là tá lả đặt và đặt. Kinh nghiệm tạo ra ta có chút phán đoán tốt để món nào mua cũng xài ổn mang mác xịn xò. Hiếm hoi gặp món trời ơi, hiếm khi gặp lừa đảo (lừa thì ta vạch mặt, shop phải nhận lại).

< Qua những thửa rừng trồng xanh um.

< Bán và nhận hàng mùa dịch: chai rửa tay cho khách, bình xịt cồn cho bọn mình và món hàng nhận từ LAZ.

Có điều, mùa dịch, nhận hàng cũng khá ngộ: Trả tiền xong, nhận rồi phun sương khử khuẩn ầm ầm, mở hàng ra phun tiếp cho cái tâm nó yên vì chả con Covid nào sống nổi trong mưa cồn 70 chữ.

< Bình minh ở một ngày khác.

< Ta vào hèm chờ nửa kia đi chợ.

Những lần vác xe 'chạy rông' sáng sớm bi chừ chủ yếu đi chợ mua thục phẩm, phải đi mới có cái 'dộng' chứ? Ăn sáng ngoài đường vẫn được nhưng ta phải mang theo tô muỗng đũa vì đa phần người ta chỉ bán mang đi. Mà bọn mình cũng có muốn ăn trong tiệm đâu? 

< Chốn vắng là chỗ của ta ở đây vì khu di tích Giồng Sắn đã đóng của (dịch mà).

< Và chính những nơi này, ta có thể bỏ khẩu trang, chuẩn bị quà sáng đã mua trên đường. Vừa thưởng thức, vừa nhìn cây lá đong đưa giữa chốn đìu hiu - No Covid là chắc chắn rồi!

Cứ mua đôi phần, đem ra chốn 'hóc bà tó' thưởng thức: Không người cũng tức là không Covid, ta cứ yên tâm bày biện ra, bỏ khẩu trang và 'măm' thôi. Vừa ăn vừa ngắm cây là xào xạc, thi thoảng có mùi cỏ cây hoa lá, đôi lúc còn có cả mùi... phân bò... lại tưởng tượng ra ta ở đồng quê, phải quê mới có cái mùi độc đáo này chứ?

< Chợ Đại Phước.

< Mình chờ pà xã mua mấy vỉ gà, còn chú cún ngộ nghĩnh này đang chờ chủ.

< Đâu phải bữa nào cũng đi xa? Dzị thì gần hơn: điểm tâm bụi đời bên một khu quy hoạch bỏ hoang.

< Dã chiến chưa? Mưa to đêm trước nên nền gạch lề đường sạch bong. Cái ống lò xo là ống ngầm của điện lực đó mà - chưa có dây, chỉ có khúc mồi lòi lên.

< Còn quanh ta chỉ là cỏ cây...

Sàigòn đã tăng đô chuẩn giản cách lên thêm 1 bậc vì mỗi ngày liên tiếp thêm các ca mới bộn hơn, có liên quan đế 'Điều tra dịch tể' (tức là không biết nguồn lây) thì dám chừng nay mai chạy rông' cũng không ổn! Thôi thì cứ 5K...

Lạy Trời lạy Chúa lạy Phật lạy thánh Ala xin cho cái nạn tai này chóng qua. Ta không ảnh hưởng nhiều nhưng rất, rất nhiều người khác đang khốn khổ vì nó đây. Riêng bọn mình, chỉ có cái ngứa chân đôi chút, chả dám vào BV khám định kỳ như trước. Xui xẻo: đùng một cái, có ông có bà nào dính Covid lọt vào trỏng thì ta cũng sẽ dính hộ khẩu trong đó 21 ngày.... vinh quang!

Sạo ke với pà kon đỡ buồn, kèm theo mớ ảnh bá láp chạy làm xàm. Chúc ọi người mạnh phẻ - bình an, amen!

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!