(ĐGD) - Ai cũng dzị thôi, chả mấy ai dám phượt phẹo gì trong lúc dịch Covid đang dầu sôi lửa bỏng này. Đi thì vẫn được đó nhưng chưa chắc có chỗ ăn, chỗ ở cho nó an toàn - chưa chắc các nơi dám nhận khách là kẻ lạ thuê phòng.

< Bột chiên Tôn Đản (Q4). 20k hộp một trứng, hai trứng thì 25k. Giòn ngon nhỉnh hơn bên Dương Bá Trạc (Q8). Bọn mình hơi khó tính nên ăn thử chục chỗ chỉ chọn được một hai điểm thôi.

Tuy nhiên thật tình mà nói, lúc này là lúc đi sướng nhất vì chắc chắn nơi nào cũng sẽ thưa vắng - mà càng vắng càng thích nhưng muốn chắc ăn thì phải mang theo cái lều và thực phẩm khô chăng? Kha kha...

< Mua rồi có thể ghé công viên Khánh hội thưởng thức nhưng nơi ấy đông người. Thôi thì ta chui qua hầm, ghé vô khu đô thị Sala (Thủ Thiêm) ngồi vệ đường nhơi cho thoải mái.

< Thoáng mát, sạch sẽ, ít người. Cái món mình mua đây: Bột chiên giòn tan, thơm lừng, beo béo với những hạt đậu phọng và sợi đu đủ sần sật. Thoả mãn cái bụng dù chỉ là một món rất bình dân!

Dịch bao chừ hết? Coi bộ lâu, ít ra cũng phải đến khi một phần lớn dân số trên trái đất này đã chủng ngừa thì Covid mới có thể vào dĩ vãng được nhưng xem ra còn... mút chỉ.

< Dzợ 1 đang lấy đồ trong bụng... dzợ 2. Trong cốp xe bọn mình có đủ: khăn giấy, nước rửa miệng, nước uống, đũa muỗng, tăm, tô xốp... nói chung là thứ thấy cần cho một buổi chạy rong!

< Đô thị Sala thì phải có cây sala, hén đây.

Trong lúc này, những tin không vui cứ hiện trên mặt báo. Hôm nay phát hiện nhiêu ca mới, tổng cộng là nhiêu ca... Còn chạy xe trên đường, liên tục gặp các quán 'bán mang đi', thi thoảng thấy các chốt kiểm dịch ven thành phố. 

< Còn đây là trái sala. Ngay giữa công viên KĐT Sala này có cái hoa khổng lồ giữa hồ nước, đó chính là hoa này í.

Chốt kiểm dịch ni: lẽ tạm đỡ phần nào thôi vì người đông, lại không phải bệnh nhân Covid nào cũng phòi ra cái sốt lồ lộ... nhưng nó cũng phần nào thấy TP đang gắng ngăn chặn và chống dịch ngay từ trứng nước.

< Ở vào môt thời điểm khác, bọn mình đang trong công viên chân cầu Sàigòn, mát mẻ, thưa người.

< Nhưng thuần tuý nhất là Nhơn Trạch. Đây nè: Trạm kiểm dịch Civid ngay bến phà Cát Lái. Bà con làm ơn tháo nón ra dùm, chủ yếu để đo thân nhiệt.

Kế hoạch xa lẫn gần mình bỏ xó mốc meo, các chấm 'quýnh dấu' trên bản đồ cứ tạm để đó. Thi thoảng, lại xoá đi do bọn mình lại tính sẳn một cung đường khác... rồi lại 'quýnh dấu'... chờ!

< Phà Cát Lái: giãn cách 2m răng mô mà giãn được?

< Vì covid, ai cũng trở thành ninja!

Mưa, mưa mãi. Còn không nếu nắng thì thôi rồi: nắng nung chảy mỡ, mồ hôi mồ kê liệu có làm chúng bước chân? E hèm, nắng quá - mong mưa cho đỡ thì đấy: hạt mưa dầm cả buổi, ngút trời cả mấy ngày! Chừ thì lại mong stop mưa, giá như trời u u thôi là đủ!

< Điểm tâm bằng bún vịt, chỗ mới vì phở TT bi chừ hết ngon rồi! 25k tô bún, quán bình dân ven đường, xung quanh chỉ là cỏ cây. À, mà phở cá tháng rồi không dám ăn do gout kỵ thịt bò... nhưng thịt vịt này chắc cũng... không ổn. Kệ tía, chơi luôn!

< Quán này có 2 con chó, một con trong đó là chú này.

Vẫn còn khoái đi dzị là được, sức khoẻ ta cũng tuyệt cú mèo lắm với men gan cao (dù không nhậu), chút sỏi thận, bệnh gout vừa tạm hết (mình vẫn đang giới hạn thịt đỏ), huyết áp và nhịp tim vẫn ở dạng trời ơi đất hỡi nhưng xá gì? Ta vẫn ngồi xế được, vẫn cày đường xa ok, nửa kia vẫn khoái đi = dzị là ổn. Nhưng con cô vy thì không ổn cho nên cứ tạm chờ cho đến lúc 'đùng một phát' nó êm thì ta lên đường, thía thôi!

< Nó hiền khô, gặp ai cũng cúi đầu vẫy đuôi. Mà ẻn lùn tịt, mập ú nu như khúc dồi trông thật ngộ nghĩnh.

< No bụng thì ghé chợ Hoà Bình. Bà xã kết thứ xoài ở đây bán: ngon, rẻ vì trúng mùa, hẳn là sang năm không có mà ăn!

Xế dạo này ổn, thoáng cái đã 3 năm hết bảo hành bảo dưỡng nhưng nó vẫn ngon. Nhông sên dĩa mới thay trong kỳ bảo dưỡng cuối cùng...

< Cây mai dương trên đường vào chợ...

Miếng nhựa chống đinh tặc mình tăng cao lên một đoạn, hơn nữa năm nay chưa dính quả đinh nào - Xem ra, nếu để nó rà sát mặt lộ (lúc chở 2, đường lồi lõm) có thể gây tác dụng ngược, tức là đinh có thể đang nằm thì nó kéo dựng ngược lên: ta dính chấu!

< ... và trứng ốc bu vàng (đốm hồng hồng) bám đầy trên các ống cống. Đây là 2 loài ngoại lai có hại, chả biết vì sao nó du nhập vào VN được hỉ?

< Một buổi đi chợ chiều (tên là chợ Chiều - Q2) nhưng bọn mình đi buổi sáng). Nơi này có chỗ bán bánh giò, bánh chưng ngon lắm. Có cả cửa hàng Vissan.

Pát điện thoại đã gãy 1 lần khi dập sườn, mình gắn loại pát khác có thể bẻ ngoặc dễ dãi hơn. Được tầm 2 tháng thì tự nó gãy dù miếng sắt bắt vô khá là dày.

Dzị nên mình chế biến bằng cách khoan lỗ, bắt thẳng vào tay lái, phía trên bộ ép dầu thắng trước, có vẻ ổn - thứ này cần trong các chuyến đi. Cái alô của mình thì đã tàn, phù lưng nhưng cục nguồn sơ cua vẫn rất chiến đấu. Trên đường trường: nó sẽ cung cấp năng lượng cho cái điện thoại sắp còi.

< Cây mười giờ trong một hốc cây ở khu di tích Giồng Sắn.

< Tấm ảnh mới nhất sáng hôm qua: chùa Hội Đức, ta chỉ ngồi ké ghế đá phía ngoài để ăn sáng thôi.

Chừ thì chờ nhưng trong lúc chờ ta vẫn đi chợ xa, vẫn long rong thụ hưởng cái không khí trong lành của miền quê vào lúc sáng tinh mơ. Ôi, đời vẫn đẹp lắm bạn ơi!

Chúc pà kon vui phẻ.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!