(VNE) - Sau hơn 13 năm, chóp inox nặng gần 20 kg của những "gã mê phượt" Hà Nội vẫn sừng sững, sáng loáng trên nóc nhà Đông Dương.

Gặp lại "đứa con tinh thần" của mình trên đỉnh Fansipan vào một ngày tháng 5/2021, anh Lê Hồng Quang không giấu nổi sự xúc động và tự hào qua ánh mắt. Khẽ chỉnh lại chiếc áo dài ngũ thân trước những cơn gió lộng trên đỉnh núi, anh chậm rãi kể về ý tưởng làm lại chóp mới cho Fansipan, cách đây 13 năm.

Những ngày đầu năm 2008, trên website Trái tim Việt Nam Online, một trong những diễn đàn tiếng Việt lớn nhất thời đó, liên tục xuất hiện bài đăng cảnh báo tình trạng hư hại của chóp Fansipan. Dù chưa một lần nhìn thấy, hình ảnh khối đá hoa cương với chằng chịt vết nứt vỡ vẫn thôi thúc Hồng Quang tái sinh chóp cho Nóc nhà Đông Dương.

< Những người "khai sinh" chóp Fansipan chụp ảnh kỷ niệm trong ngày gặp lại.

"Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cột mốc trên đỉnh núi khó chinh phục nhất Việt Nam mang nhiều ý nghĩa linh thiêng", anh hồi tưởng. Nghĩ là làm, ngày 9/1/2008 anh đăng bài kêu gọi "Làm lại chóp mới cho đỉnh Fansipan" trên box Du lịch ở diễn đàn. Chủ đề nhận được sự quan tâm, cổ vũ của nhiều người và thu hút 4 thành viên trực tiếp tham gia.

Ngày hôm sau anh gửi thư cho giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (VQG), bấy giờ là ông Nguyễn Quốc Trị, xin phép cho cộng đồng du lịch bụi và những người yêu Fansipan làm chóp theo tính chất cộng đồng hóa. Cả nhóm như được tiếp thêm sức mạnh khi ông Trị ra văn bản đồng ý.

< Cấu tạo bên trong của chóp kim loại Fansipan.

Chưa đầy một tuần, anh Quang kêu gọi quyên góp được khoảng 10 triệu đồng và cả nhóm bắt tay vào thi công. Nữ kiến trúc sư Lê Thanh Vân là người vẽ, thiết kế theo nguyên mẫu của chóp đầu tiên từ năm 1964. 

Ban đầu, nguyên liệu được đề xuất cho chóp là hợp kim duralumin (đuyra) vì độ bền. Nhưng hợp kim này khó tìm và nhóm không đủ kinh phí. Khi đó, anh Nguyễn Minh Tuấn, một kỹ sư luyện kim màu trong nhóm, quyết định dùng Inox 304, với lời cam kết "chóp sẽ bền theo thời gian, để trên đỉnh núi cao trải qua mưa gió, sẽ càng ngày bóng lên".

< Chóp inox này đã được đặt tại tượng đài Vua Lê - Hà Nội để làm lễ cầu an trước khi chuyển lên đỉnh Fansipan.

Ngày 25/1/2008, chóp được hoàn thành với cân nặng gần 20 kg, cao 99 cm. Ở 3 mặt của chóp là hình ngôi sao 5 cánh cùng dòng chữ FANSIPAN 3.143m, được tạo bằng chất ăn mòn.

Cùng ngày, anh Quang mang chóp ra hồ Hoàn Kiếm, tới trước tượng đài vua Lê Thái Tổ để làm lễ cầu an, trước khi lên xe hướng về Fansipan vào buổi tối.

Nửa đêm, xe ôtô đưa nhóm tới địa phận Yên Bái thì hỏng. Để không muộn hẹn trao chóp cho ban quản lý VQG Hoàng Liên Sơn vào hôm sau, Hồng Quang một mình nhảy tàu, ôm chóp hướng về Lào Cai. Ngay khi tàu lăn bánh rời ga, thì chiếc xe ôtô cũng được sửa xong. Vì sự cố này mà mãi về sau cả nhóm vẫn thường đùa nhau rằng đó là "chuyện tâm linh", vì ai tới Lào Cai ngày đó đều phải đi tàu, nên chóp cũng không ngoại lệ.

< Anh Lê Hồng Quang và Nguyễn Minh Tuấn (lần lượt từ phải qua) trong ngày trao chóp cho Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.

Sáng hôm sau, cả nhóm gặp nhau tại Lào Cai và tiếp tục tới thị xã Sa Pa, trao lại chóp cho ban quản lý VQG. Để hoàn thành kế hoạch trước Tết, anh Nguyễn Minh Tuấn cùng một số porter người H'Mong cõng chóp lên đỉnh Fansipan.

Những ngày mùa đông, nhiệt độ ở Hoàng Liên Sơn có khi xuống dưới 0 độ C nhưng gió mưa tạt rét buốt cũng không làm vơi đi sức trẻ, lòng quyết tâm của người cõng chóp.

Sau gần ba ngày băng rừng, nhóm đến đích vào trưa 28/1/2008. Do thời tiết rất khắc nghiệt, nhóm khoan đá và đổ xi măng, cố định chóp trong nửa tiếng, để sớm xuống núi.

Dù vậy, từng công đoạn được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, để góc nhọn của chóp quay về hướng Bắc, mặt phẳng quay về hướng Nam, như vậy trong những ngày trời quang, ánh sáng mặt trời sẽ phản chiếu lấp lánh trên đỉnh núi.

Ngày 17/2 năm ấy cũng trùng vào dịp sinh nhật tuổi 35, anh Hồng Quang cùng đoàn "Tình yêu Fansipan - Fanlove" gồm 34 thành viên, cũng là những người quyên góp làm chóp, chinh phục ngọn núi cao.

Hơn 10 năm trôi qua, anh Quang vẫn không thể quên cảm giác cái rét buốt luồn qua da thịt và những tán lá đóng băng trong rừng Hoàng Liên Sơn hôm ấy. Nhưng điều anh khắc ghi nhất, có lẽ là niềm tự hào, tình yêu đất nước căng tràn trong lồng ngực, khi đứng bên cạnh "đứa con tinh thần của mình" trên Nóc nhà Đông Dương.

Theo Lan Hương (Vnexpress)

Du lịch, GO!

Nhấc bổng cột mốc trên đỉnh Fansipan