(ĐGD) - Còn một ngày nữa là giáp một tuần lễ nằm nhà, chuyện hiếm nhưng... què thì phải dzị thôi. Mới chủ nhật tuần trước bọn mình còn lang thang qua phà đớp phở Thuỳ Trang, ghé San Hà mua gà, ghé chợ quê Hoà Bình mua rau và trái cây. Sau đó còn chạy mút xuống chợ Sơn Hà (Bắc Minh) dưới kia nhưng không có gì đặc biệt mới chịu quay về.

< Chợ Hoà Bình trong một lần đi...

Bữa sau thì... què: khớp trong ngón cái trục trặc làm sưng cả mu bàn chân. Đau như ai lấy búa nện, không phải nện một lần mà giã kiểu pờ la phan liên tục, khựa khựa...

< Hành trang của Điền lúc này.

Cây tó từng mua xếp xó nay có dịp đem ra xài, Điền 2 chân nay thành 3 chân chệnh choạng bò tới lui trong nhà cũng đỡ!

< Cổng BV quận 7 buổi sớm trong một lần ghé.

Vài bữa sau chịu hết xiết bèn bò đi BV. Bác sĩ phán xanh rờn: phân tích máu thấy viêm khớp rồi, cho thuốc uống nghen!

< Tô phở Thuỳ Trang, cha nụi này ăn béo dữ!

Hè hè, thì đây uống thôi - chỉ mong đúng thuốc đúng bịnh thì chiếc xế 'dzợ hai' mới không còn phè phưỡng cả tuần này.

< Đời vẫn đẹp như hoa dù quanh ta có thể toàn xương rồng. Ẹc, mà xương rồng gai góc cũng đẹp đó chứ?

Xui à? Không đâu, hên quá xá đoá! Bịnh 'đùng' ra lúc ta ở nhà thay vì 'bùm' đúng lúc ta bông nhông hồ Tà Đùng hay con đường ven biển, ngóc ngách núi nào đó thì dzui lắm nghen. Chạy xe 1 chân chưa chắc nổi, chắc thuê xe tải con chở 'cả nhúm' dìa nhà.

< Hai cầu vòng cùng lúc sau cơn mưa trái mùa.

Mươi năm trước trong chuyến Tuy Hoà, mình bị nhược cơ theo phong cách 'đùng một cái' - tay chân yếu như sên đến mức... bật cái hột quẹt không nổi, đạp nổ chiếc Win không xong... dzị mà vẫn gan trời khám phá bãi Xép, biển Phú Thường. Lang thang đến mũi Yến Hòn Yến, cù lao Mái Nhà - thậm chí bò lên núi Nhạn và cả đỉnh Chóp Chài kia...

< Trên QL51 ra Vũng Tàu.

He he, lên đỉnh núi rồi răng mô mà nổ máy chạy xuống chứ? À, khi xuống đạp xe không nổi thì thả trớn (dốc núi Chóp Chài kinh lắm) rồi vào số và phó mặc cho Trời đề - chỉ rẹt một phát là nổ máy thôi. Còn những đoạn bằng phẳng thì bọn mình nhờ dân, chỉ đạp phạch một phát là dùng đùng! Chuyện nhỏ như con thỏ hỉ?

< Núi Nứa - Long Sơn phía trước.

Nhưng đó là 'xìu toàn thân', còn giờ ngoặc ngoẹo chỉ một chỗ, ngay cái chân số thì gay go, nhất là nó còn đau cắt da xé thịt nữa chứ! Thôi, tạm coi như tuần lễ nghỉ giải lao. Nếu tiến triển tốt thì tuần sau bọn mình lại vi vu tiếp, đời còn dài - nhằm nhò gì chi?

< Ruộng muối ở Long Sơn.

< Vượt cầu Chà Và qua Gò Găng.

Trước đó, hôm 9/3 bọn mình có chạy ra Vũng Tàu thăm thằng con - nó phẻ, việc làm bù đầu, dzị là vui roài! Nó đãi ba mẹ một bữa no kềnh ở Gành Hào, no đến mức buổi chiều chạy qua Long Hải định ghé quán Cây Xoài nhưng chả còn bụng mà ăn nên sau đó bọn mình... ăn vặt, ăn cho có cái gọi là ăn!

< Bùng binh Đài Liệt Sĩ VT.

< Nhà hàng Gành Hào, 'đại gia' mời xịn nghen!

Con làm ăn được, lại mạnh khoẻ thì cha mẹ nào lại không khoái chứ? chỉ mong nó có được của dể dành vì đời đâu phải lúc nào cũng thần tiên - phòng xa mà!

< Thích gì thì gọi, hết món này đến món kia, dzị nên phểnh bụng!

< Tiểu gia đình mình đây, thèng con bọn mình bô giai đó chứ?

< Một góc công viên Thuỳ Vân.

< Công viên Tao Phùng, ngay tượng Chúa dang tay, phía bên cạnh là đồi Con Heo.

< Chập choạng chiều, chạy qua Long Hải. Ni là biển Dinh Cô.

< Còn đây là bãi biển Mộ Cô.

< Chạy hướng về quán Cây Xoài làm bữa chiều nhưng đến giờ, bữa trưa còn chưa tiêu hoá hết thì ăn gì nổi? Dzị nên đi ăn vặt. Tô chè đá giải nhiệt, thêm cái bánh chưng nhâm nhi chút là đủ. Bi chừ, vịt quay bánh mì cũng không còn ham thích nữa.

< Quay về VT đúng lúc hoàng hôn, mặt trời ửng đỏ trên cầu Cửa Lấp.

< Trên đường về SG, dừng chân nghỉ và thưởng ngoạn nhà thờ giáo xứ Song Vinh - hiện vẫn còn đang sữa chữa xây dựng. Tuyệt đẹp hè?

Vui, rảnh nên ở lại một ngày, sáng hôm sau mới phi về Sàigòn - Thưởng ngoạn... QL51 buổi sớm. Con nó dậy sớm, pha cà phê cho ba uống nên trên đường về, không cần ghé quán cóc để thêm chất tỉnh táo. Dzị là chạy về tới Phước Lý đi chợ mua ít rau và ghé luôn Thuỳ Trang ăn sáng, chỉ mới tầm hơn 7h.

Phượt cần cái chân tốt (bạn nhìn trên đầu trang Dulichgo xem có mấy cái chân?), phẹc cũng cần cái chân... và biểu tượng phượt dĩ nhiên cũng là... bàn chân. Ta cũng có đấy chứ, chỉ tạm thời cho nó ngơi nghỉ thôi mà, khựa khựa...

Bốc phét đỡ buồn với pà kon, mai chừ hết què thì bọn mình lại bông nhông, kể chuyện cho mọi người nghe chơi hen? Chúc phẻ.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!