(QNO) - Thương cảng Vân Đồn được thành lập năm 1149 dưới thời vua Lý Anh Tông, là một trong những là cảng ngoại thương đầu tiên ở nước ta. Vân Đồn thuộc quần đảo Vân Hải, ngày nay thuộc huyện Vân Đồn, nằm ở phía đông nam vịnh Hạ Long.

Quy mô lớn của thương cảng Vân Đồn một thời sầm uất đã được các nhà khảo cổ ghi nhận qua việc phát hiện nhiều bến bãi với đồ gốm và tiền đồng nhiều triều đại, trên suốt một dải đảo từ Cống Đông, Cống Hẹp, Cống Yên, Ngọc Vừng đến Minh Châu, Quan Lạn..... Qua các dấu tích nền nhà cổ thường bắt gặp những hũ sành đựng tiền đồng cổ thuộc các thời đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Đường tới nhà Thanh; tiền Việt Nam từ nhà Lý tới nhà Nguyễn. Tại khu cảng cổ còn có một khẩu giếng có tên gọi nôm na là giếng Hiệu, hay còn gọi là giếng Nàng tiên nằm sát bên bờ vụng, quanh năm đầy nước. Đó là một trong những yếu tố góp phần khẳng định thêm rằng nơi đây là một bến thuyền buôn cổ của cảng Vân Đồn.

< Vân Đồn ngày nay.

Vân Đồn là thương cảng lớn, vật phẩm trao đổi với thuyền buôn ngoại quốc. Tại đây có mặt hàng lâm sản, hải sản, hương liệu, lụa là, gấm vóc. Nhưng mặt hàng chủ đạo từ đời Lý đến đời Trần vẫn là đồ sành sứ mà những mảnh vỡ trong khi bốc xếp kết thành từng tầng trên các bến thuyền là một minh chứng. Đồ sứ thời Lý mà men ngọc thanh thoát. Đồ sứ thời Trần màu men nâu khoẻ khoắn. Đố sứ thời Lê màu men lam dịu dàng. Từ cảng Vân Đồn, sứ của nước Đại Việt được đem tới bán tại Nhật Bản, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, thậm chí đến tận vùng Đông Âu. Không khí buôn bán tấp nập, sầm uất của thương cảng Vân Đồn kéo dài tới tận thời kỳ Tây Sơn.

< Vô số mảnh sành sứ ở Cái Làng.

Nói đến quá trình hưng thịnh của thương cảng Vân Đồn, sách Đại Việt sử ký toàn thư đã viết: “Kỷ Tị năm thứ 10 (đời vua Lý Anh Tông - Tống thiệu hưng đời thứ 19) mùa  xuân, tháng hai, thuyền buôn ba nước Trà Oa, Lộ Hạc, Xiêm La vào Hải Đông xin ở lại buôn bán, bèn cho tập trung ở nơi đảo gọi là Vân Đồn để mua bán hàng quý dâng hiến sản vật địa phương”;“Năm Thiệu Phong thứ 8 đời Trấn Dụ Tông (1348), mùa đông, tháng 10 thuyền buôn người nước Chà Bồ (Chà Và) đến Hải Trang Vân Đồn ngầm mua ngọc trai”; “Thời Lê Thánh Tông (1667) thuyền buôn của nước Xiêm La đến trang Vân Đồn dâng biểu bằng lá vàng và dâng sản vật địa phương”.

< Một đoạn thành dài ở bến Cái Làng.

Đồng thời trong cuốn Nguyễn Trãi toàn tập có ghi “khách thương đến buôn bán, lớp này đến lớp khác đem đồ dâng cống”.

Ngoài việc phát hiện những dấu vết hoạt động thương nghiệp ở Vân Đồn, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy kiến trúc tôn giáo, các chùa, tháp. Chỉ riêng trên hòn đảo Cống Đông có tới bốn ngôi chùa và một bảo tháp. Trong số đó có khu di tích chùa Lấm rất rộng xây dựng từ thời nhà Trần, ở sườn núi phía Tây đảo Cống Đông. Những di tích của khu chùa như Tam quan, Thượng điện, nhà Tổ, bệ đá, toà sen, lan can chạm sóc, chạm rồng... nói lên rằng khu di tích chùa Lấm là trung tâm Phật giáo quan trọng của vùng hải đảo.

Cách chùa Lấm 3 km về phía đông bắc đảo, trên ngọn đồi cao của đảo Cống Đông còn phế tích của một ngọn bảo tháp xây bằng gạch nung. Mặt ngoài gạch được trang trí hình rồng , khuôn trong hình lá đề. Trong khuôn đựng hộp xá lị còn có 13 mảnh vỡ của một bình sứ màu men ngà. Bình sứ này đựng tro thi hài vị cao tăng mà cuộc đời gắn liền với khu trung tâm Phật giáo chùa Lấm. Căn cứ vào kích thước của ngăn đựng hộp xá lị, ta có thể đoán được quy mô của ngọn bảo tháp khá đồ sộ, tương đương với tháp Phổ Minh xây dựng từ đời Trần ở Nam Định.

Với những giá trị về lịch sử, thương cảng Vân Đồn đã được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử ngày 29/3/2003.

Theo Quehuong

Du lịch, GO!