(TH) - Tháp cổ Chót Mạt nằm xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Cụm tháp cổ này nằm cách Sài Gòn khoảng 120km, theo hướng quốc lộ 22B từ TP Tây Ninh đi về cửa khẩu Xa Mát.

Tháp cổ Chót Mạt được xác định có niên đại vào thế kỷ thứ VIII và được các nhà khảo cổ Pháp phát hiện vào năm 1866. Tháp Chót Mạt vào thời điểm được phát hiện thì một tháp đã sụp đổ và bị vùi lấp dưới đất, một tháp gần như sụp đổ chỉ còn lại bức tường phía Tây (phía sau lưng) là còn tương đối nguyên vẹn, và một phần bức tường phía Bắc xiêu vẹo.

< Cửa chính của tháp quay về hướng Đông, khi tháp được tìm thấy, phần này chỉ còn đúng 1 phiến đá gác lên 2 phiến đá khác (chính là 3 phiến đá tạo thành cái khung cửa trong bức ảnh – phần đá trắng là ốp thêm lúc trùng tu tháp).
Các bậc cấp bằng đá lên tháp cũng là những chi tiết từ ngày xưa còn lại.

Năm 1938, tháp cổ này được tiến hành tu sửa nhỏ, sau đó tới đầu những năm 2000 mới được đầu tư lớn để trùng tu và xây tường bao toàn bộ khu tháp như ngày nay chúng ta thấy. Tháp cổ Chót Mạt được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa vào năm 1993.

< Những phần rêu phong chính là các mảnh cột ngày xưa còn lại.
Dulichgo
Là một công trình kiến trúc của nền văn minh Óc Eo cổ giai đoạn hậu Phù Nam -là  vương quốc từng thống trị vùng  đồng bằng sông Mekong vào những  thế kỷ đầu Công nguyên. Tháp Chót Mạt là một trong ba tháp cổ cuối cùng còn lại tại vùng Nam Bộ.

< Góc chân tháp qua biết bao năm vẫn còn nguyên vẹn.

Theo như nhiều nguồn tài liệu khảo cổ, thì tháp Chót Mạt là một công trình kiến trúc thuộc nền văn minh văn hóa Óc Eo, và đây là một trong ba tháp cổ cuối cùng còn lại tại vùng Nam Bộ với vẻ đẹp thần bí của một nền văn minh từng phát triển rực rỡ trong quá khứ nơi đây chính là một điểm đến không được bỏ qua của nhiều du khách khi đến với du lịch Tây Ninh.

< Những mảng khắc xưa vẫn được giữ gìn, tu bổ thêm gạch mới.

Tháp Chót Mạt được cho xây dựng vào thời kỳ hậu Óc Eo thế kỷ 8 sau công nguyên, bằng hai loại vật liệu chính là: gạch khổ lớn cao chừng 7 x 18 x 25cm và đá phiến. Hình dáng của tháp trông gần giống như nhiều khu tháp của người Chăm tại các tỉnh miền Trung.
Dulichgo
< Phần chân còn nguyên vẹn.

Chân tháp rộng, các bức tường thẳng và dày, đỉnh tháp nhọn, các viên gạch được xếp chồng khít lên nhau hầu như không bất cứ khe hở. Đây là nơi thờ 2 vị thần Linga và Yoni trong tín ngưỡng thờ thần của nền văn hóa Óc Eo xưa.

Ngôi tháp Chót Mạt hiện tại có 3 tầng giật cấp và không có chóp. Vì các mặt tường cổ xưa gần như sụp đổ hết lúc được phát hiện, nên các bức tượng thần được tạc trên các mặt tường tháp cũng khá đơn điệu, rập khuôn theo kiểu phần tượng còn lại mờ nhạt trên mặt tường phía Tây và phía Bắc.

< Tường mặt Nam, gần như được làm mới hoàn toàn, chỉ có mảng tường nhỏ ở giữa là phần di tích cổ xưa còn lại.
Dulichgo
Bình diện của tháp có hình vuông, mỗi cạnh dài 5m, tháp cao trên 10m, các mặt vách, tháp quay ra đúng ba hướng Đông – Tây - Nam, Bắc. Mặt chính của tháp là hướng Đông, trước mặt có một bàu nước “hình vuông” cửa tháp đã sụp đổ. Chính vì bị sụp đổ nên đã mất phần chiều cao của tháp. Những bức phù điêu đã bị thời gian, khi hậu tàn phá nặng nề và khong thể khôi phục lại được như nguyên trạng nhưng vân làm toát lên được sự cầu kỳ trong sáng tạo nền văn hóa Óc Eo xưa.

Ngày nay, yếu tố sắc tộc và ngôn ngữ của cư dân Phù Nam xưa hiện vẫn đang là một ẩn số.

Trong thời kỳ hưng thịnh của mình đế chế này đã kiểm soát một vùng đất rộng lớn trải dài từ phía Nam Trung Bộ (Việt Nam) cho đến thung lũng sông Mê Nam (Thái Lan) và phía Bắc của bán đảo Mã Lai.

Sau một giai đoạn huy hoàng, đế quốc Phù Nam bắt đầu suy thoái vào cuối thế kỷ thứ 6. Nước Chân Lạp của người Khmer vốn là một thuộc quốc của Phù Nam, sau dần lớn mạnh và bắt Phù Nam thần phục lại mình. Từ thế kỷ thứ 7, vương quốc Phù Nam đã chấm dứt sự tồn tại của mình sau khi bị sát nhập vào lãnh thổ của Chân Lạp.
Dulichgo
Trong thật tế, nếu đi dọc theo tả, hữu ngạn lưu vực sông Vàm Cỏ Đông bắt đầu từ Phước Chỉ, Bình Thạnh (Trảng Bàng), từ gò Xoài, gò Miếu Bà qua gò Cổ Lâm (Châu Thành) đến tháp Chót Mạt (Tân Biên)..., ta sẽ thấy đây là cả một hệ thống phế tích đền tháp cổ.

< Trong 2 phần vách tường còn tương đối nguyên vẹn khi tìm thấy tháp, ô cửa giả ở tường phía Bắc được chạm trổ đẹp hơn, nên … được copy sang mặt cửa chính tháp khi trùng tu năm 2004, còn cửa giả mặt Nam được phục chế giống mặt Tây.

Cả đôi tháp cổ Bình Thạnh (Trảng Bàng) và tháp Chót Mạt (Tân Biên) là hai trong 40 di chỉ khảo cổ điển hình ở Tây Ninh, có kiến trúc nghệ thuật độc đáo thuộc nền văn hoá Óc-eo thế kỷ XVIII sau công nguyên, đã và đang được bảo tồn.

< Cạnh tòa tháp đã được phục hồi là tàn tích của một tháp khác đã sụp đổ hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc bảo tồn chỉ dừng lại ở chỗ giữ gìn mà chưa phát huy được các giá trị lịch sử và nghệ thuật của di tích. Hay nói cách khác, hai di tích này chưa gắn được với việc quảng bá và phát triển du lịch tỉnh nhà, cũng có nghĩa là du khách đến Tây Ninh chưa mấy ai đặt chân đến 2 nơi ấy.
Dulichgo
Thôi thì, ít ra địa phương cũng còn 'có của' mà để dành cho mai sau, miễn là có ý thức giữ gìn các di chỉ không bị thời gian hay con người tàn phá thêm. Còn bạn? Nếu thích, bạn có thể khám phá và khảo nghiệm đôi tháp cổ tại vùng đất Tây Ninh này nhé.

< Vài năm trước, lãnh công việc trông nom quét dọn tháp Chót Mạt là một ông cụ ngoài 70 tuổi. Nhà ông cụ ngay chỗ ngã ba từ con đường đất lớn bên ngoài rẽ vào tháp. Cứ thấy có khách vào tháp là ông cụ lại lóc cóc leo lên chiếc Chaly cũ kỹ chạy vào, đem theo chai nước suối và một tờ tài liệu giới thiệu về tháp.

Hướng dẫn đường đi:

- Từ Tây Ninh đi theo quốc lộ 22B về phía Xa Mát khoảng hơn 17km, thấy biển báo chỉ đường vào tháp Chót Mạt bên trái.
- Rẽ theo bảng chỉ đường khoảng 1km thấy ngôi tháp giữa cánh đồng.
- Thêm một lần rẽ trái theo con đường đất mới đến được khu tháp cổ.

Du lịch, GO! tổng hợp, ảnh Redsvn và nhiều nguồn khác.

Tháp cổ nghìn năm tuổi Bình Thạnh