(BTO) - Từ xa xưa, người Raglai ở xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong đã biết săn loài nhện đen sọc vàng để làm thức ăn trong những chuyến đi rừng thiếu thực phẩm.

< Nhện ăn được là loại nhện đen có sọc vàng trên lưng và đốm vàng dưới bụng.

Anh Lê Văn Tự, cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuy Phong hơn chục chục năm gắn bó với khu vực rừng Phan Dũng cho biết: “Trên rừng này có nhiều loại nhện, nhưng ăn được thì chỉ có loại mình đen sọc vàng.”

< Chúng thường giăng tơ vừa tầm với người lớn.
Dulichgo
Nhện đen sọc vàng có 6 chân; thân màu đen có những sọc vàng dọc trên lưng và các đốm màu vàng dưới bụng. Con đực có pha chút màu phấn, nên các sọc vàng nhạt hơn, không nổi bật bằng con cái.

< Đồng bào vùng cao Phan Dũng gọi đây là đặc sản núi rừng.

Loài nhện này thường xuất hiện trong mùa mưa từ tháng 5 đến cuối tháng 7, đầu tháng 8. Những người sành nghề thường dùng một nhánh tre khô chặn phía trên lưới tơ ụp xuống để chặn bắt bằng tay không. Người bắt nhện chọn những con trưởng thành có kích cỡ to hơn ngón tay cái. Chúng thường giăng tơ qua những nhánh cây rừng vừa tầm với hoặc cao hơn đầu người một sải tay.

< Từ xa xưa, đồng bào Raglai Phan Dũng đã biết ăn nhện rừng.

Ông Mang Hanh, người Raglai ở xã Phan Dũng chuyên đi bắt nhện cho biết người bản địa xem đây là món đặc sản, bồi bổ sức khỏe cho người đi rừng.Vào rừng dài ngày nếu hết thực phẩm, thì đây là hàng cứu đói.
Dulichgo
Cách chế biến khá đơn giản. Nếu không mang theo xoong nồi thì xâu từng con lại trong xiên tre rồi nướng trên than củi. Còn không, thì rang nhện bằng nước mắm hoặc muối cho đậm đà. Nhện rừng ăn vào vừa bùi vừa béo, có chút tơ nhện rất đặc trưng.

< Ông Mang Hanh, người dân xã Phan Dũng chuyên đi săn nhện rừng nói đồng bào ở đây rất mê món này.

Ông Hanh nói: “Đây được gọi là sản vật núi rừng Phan Dũng. Ngon lắm. Khu vực nào trong rừng Phan Dũng cũng có hết. Mấy ông già xưa ăn nhiều, rồi kể lại cho tụi mình. Tụi mình cũng bắt chước vào rừng bắt về ăn. Nhện này làm mồi uống rượu cũng hết ý.”

Tuy nhiên, không phải loại nào cũng ăn được. Chỉ có người đồng bào sống lâu năm ở đây mới phân biệt được nhện độc và không độc. Nếu ăn nhầm nhện độc có thể gây tử vong.

Theo Nguyễn Vui (Báo Bình Thuận)
Du lịch, GO!