(BQN) - Bây giờ thú ăn chơi hay tò mò, thích tìm nơi lạ, ngóc ngách. Quán Chính Biển ở Cái Xà Cong thuộc phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là một cái quán như thế. Quán này hầu như chỉ bán các món chế biến từ hải sản.

Tôi đến công tác ở mỏ Hà Tu, buổi trưa, đến giờ ăn, cánh thợ thường rủ đi ăn ở Cái Xà Cong. “Cái Xà Cong ư? Tên nghe lạ mà hay nhỉ! Đi xa không? Có món gì?”. “Cứ đi, khắc đến. Cứ ăn, khắc biết” - Họ kích thích trí tò mò.
Đi quanh co một chặp, qua phố, qua làng, qua những ruộng rau, chúng tôi ra đến một quán giáp với một lạch biển; đến đấy thì xe ô tô cũng không đi được nữa: Nó ở cuối con đường.

Nhà hàng đơn sơ, trong lòng nhà có cái bể người ta dộng cá, tôm, ngán, sò, ốc... ở đấy. Chúng tươi nguyên, còn tanh nồng vị biển.

Ngồi ở quán, có thể phóng tầm mắt ra bốn phía. Bãi sú vẹt ngay sát cạnh, những con còng, con cáy đang kiếm ăn. Lạch biển đang lúc triều cường, nước trong xanh lăn tăn sóng, bất ngờ thấy đàn cá nhỏ lội tung tăng. Bóng các đảo đá in xuống khẽ lao xao...

Trong khung cảnh ấy, chúng tôi thưởng thức món ăn. Những con ốc đĩa to bằng ngón chân cái. Những con ghẹ rất mẩy. Cá song nấu chua béo ngậy...

< Sò huyết ở Cái Xà Cong.

Chúng tôi ăn, chúng tôi hát, chúng tôi hò. Ai có chuyện vui gì thì kể. Không gian trong xanh vang vang tiếng nói cười. “Có những bà lội bùn bãi sú vẹt, kiếm được con ốc, con tôm, giắt cạp quần, lên quán này rũ ra mời các bác xơi... Thế nó mới được tươi ngon như thế này đấy”. Ai đó nói nhỉ? À, anh chàng tên là Tê trong đầu vốn chứa đầy những câu chuyện hóm...

Hôm đó nhóm chúng tôi, có Lan Anh ở Hà Nội xuống. Cô ăn ốc, những con ốc đĩa to bằng ngón chân cái, mắt cô ánh lên niềm vui mỗi khi thả ruột ốc vào miệng. Nhai xong, cô cứ kêu lên khe khẽ: “Sướng quá!!!”. Tiếp đó là tôm nướng, cá ghim om nồi đặt bếp ga sôi lịch xịch... “Nghe Lan Anh không ngớt xuýt xoa, kêu “Sướng quá!” mà anh cũng thấy sướng lây”. “Vâng! Sướng! Sướng thật anh ạ! Quá sướng! Em chưa bao giờ ăn mà thấy sướng như thế này...”.

< Phi phi chỉ sống ở ngọn cái Xà cong. Nó là loài nhuyễn thẻ vỏ cứng, ăn ngon như ngao tây, sò hến.

Lại gì nữa đây!? Lâm, một đồng nghiệp, ở Hà Nội, gọi điện báo đang trên đường đi xuống. “Khoảng 10 giờ thì tới. Đi Cái Xà Cong nhé! Có chai rượu ngon nào thì xách đi. Gọi Tê, Hương, Lý, Huyền... hay Trọng, Mạnh... cùng đi nhé, cho xôm. Lại chuẩn bị kể chuyện: “Ăn mặn cho lắm vào mà khát nước!” để cười ngả cười nghiêng cho đã!”.

Tôi bật cười, hét vào ống nói câu ngắn gọn: Ô kê!...

Theo Nam Trần (Báo Quảng Ninh)
Du lịch, GO!