(Tiếp theo) - Qua phà, ra khỏi bến là con đường khang trang vừa được nâng cấp là Đồng Văn Cống (trước kia là tỉnh lộ 25B).

< Phan Văn Đáng chỉ là con đường đất đỏ nhỏ thôi... và sẽ chạy dài theo sông. Chạy vào một đoạn thôi là thấy ngay ao hồ, cả hai bên.

Chạy thằng tầm 600m là đến ngã 3, mình quẹo phải vào Phan Văn Đáng. Đây chỉ là con lộ đất đỏ thôi, chạy dài ven sông Đồng Nai; nơi có ngã 3 Đèn Đỏ nối vào sông Sàigòn. Xã Phú Hữu - Nhơn Trạch là đây.

< Đoạn này khá nhiều ao nuôi cá, cả bên phải lẫn bên trái đường. Phía quận 2 chuyển mây đen kịt nhưng bên này không mưa, phẻ!

Ta thường nghe địa danh 'Thành phố Nhơn Trạch'... nhưng không biết địa danh thành phố này bắt nguồn từ đâu hay chỉ là giới cò đất tự phong để... nâng giá đất?
Vậy nhưng nếu đến đây, ta sẽ thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên với những dòng chữ 'huyện Nhơn Trạch'.

< Thoạt đầu, trên lộ còn có ít xe gắn máy ngược xuôi nhưng sau đó vắng dần. Chẹp, vắng chạy yên tâm hơn vì không lo mãi nhìn rồi cọ quẹt.

Có những lần đi hồi trước, mình thấy nhiều con phố đã được đặt tên, đường tráng nhựa. Tuy nhiên, có những khu vực phóng xe máy đi vài chục phút hầu nhưng không gặp một ai cả.
Dọc những con đường rợp bóng cây và hoa mà tuyệt nhiên không có nhà cửa và con người...

< Lá dừa nước phơi đầy bên bờ sông. Nhà cất theo chất 'quê' không thể thiếu thứ này được. Chạy thêm vài chục thước nữa, hết khúc nước non này sẽ gặp bến thuyền đi Đảo Dừa Lửa: một khu du lịch sinh thái.

... Trụ sở nhiều cơ quan vắng vẻ, dăm bảy tòa nhà đang được xây dựng với vẻ uể oải. Hồi ấy còn thấy trụ sở đài phát thanh truyền hình huyện nằm sâu trong cái ngõ cây dại um tùm... nhưng cơ quan cũng vắng vẻ và cũ kỹ lắm, dòng chữ 'Đài phát thanh huyện' vẫn gắn ở cổng như thủa nào...

< Qua một cua quẹo, thấy thấp thoáng phía xa xa là ngôi chùa với tháp nhiều tầng, mái đỏ. Nghe nói chùa này được xây dựng tháng 10 năm 2008.

< Chạy ngang chùa, 'nửa kia' chỉ kịp chụp thế này: Điện thờ Phật Mẫu - Họ đạo Phú Hữu. Đây cũng là chùa Cao Đài, khác với Thánh Thất Cao Đài Phú Hữu đã gặp ở bến phà.
Đạo Cao Đài có lẽ phát triển mạnh ở vùng đất này.

< Qua khỏi chùa, đường lúc này chạy dọc theo sông. Đồng Nai. Tuy nhiên, do đường cách bờ sông vài ba trăm mét nên khó thấy bờ bên kia.

... Khung cảnh đìu hiu thật trái với một dự báo dân số của Nhơn Trạch đến năm 2010 là khoảng 265.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 150.000 người. Định hướng Nhơn Trạch sẽ là một trong các trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng Nai và vùng trọng điểm phía Nam, “hướng phát triển đạt tiêu chí của đô thị loại II”...

< Chạy ngang một đoạn ruộng thoáng, chợt thấy tòa nhà Bitexco kề cận miệng hầm Thủ Thiêm. Bầu trời như chia làm 2: nửa sáng, nửa kia đầy mây đen.

Chắc là mấy chữ 'Thành phố Nhơn Trạch' đã sớm bắt nguồn từ những dự đoán trên và được phóng đại theo quảng cáo của giới cò đất. Tuy nhiên thành phố ấy nhiều năm nay vẫn chưa thành hình do một phần nguyên nhân từ việc suy giảm kinh tế toàn cầu năm 2008 chăng?

< Càng vào sâu càng vắng. Có đường dây điện nhưng không đèn đường. Ban ngày thì ổn nhưng đêm xuống tối thui - không khéo đâm đầu xuống ruộng luôn đấy!

< Bạn biết lúc này mấy giờ không? Chỉ mới 16h40, vậy nhưng trông giống chập choạng tối. Chắc do những vạc mây đen đặc quánh kia.

Chậm, nhưng tương lai dăm năm nữa, mươi năm nữa chắc chắn cũng phải đổi thay. Khi ấy, những khu hành chính văn minh, những CTy nhộn nhịp, những khu phố kiểu mẫu sẽ mọc lên...


< Vô số những nhánh rẽ nhỏ qua cây cầu xi măng vào nhà dân.

Hiện đại nhưng chắc mẫm nét 'thôn quê' lúc ấy cũng không còn. Vả lại, thành phố rồi thì cũng không cần cái 'quê' làm gì... ngoại trừ trong các khu du lịch: Khi ấy, tự khắc người ta sẽ gắng lại tạo ra cái 'quê' để người thành thị thụ hưởng và 'cảm' về chốn cội nguồn.

< Cống ngăn mặn ngang đường, còn mé trái là công trình gì đó... trông như chòi canh lửa rừng (hi hi).

Con đường đất đỏ tung bụi nhè nhẹ khi xe chạy qua. Tiếng gà cục tác, tiếng lao xao của những rặng dừa nước. Lưa thưa hai bên là những xóm nhà e ấp trong lùm cây xanh. Những lối rẽ nhỏ từ đường cái ngoặc ngang rồi băng qua cây cầu con con dẫn vào ngõ nhà... Thoạt nhìn, cứ trông như mình đang ở miền Tây sông nước vậy!

< Không mưa nên không lầy. Tuy nhiên: đường đất đỏ nên chiếc xe cũng phủ bụi đường màu đất, vậy là mai có dịp rửa xe đây.

Đường quanh co, lúc cong về phía trái, lúc lại ngoặc phía phải... rồi đường chạy băng qua một con đê có gác mở cống bên trái.

< Ráng chiều khá đẹp. Tiếc là mình lười nên chỉ mang theo cái máy du lịch cũ.

Trời tháng 4, chuyển mây đen nhưng không mưa ở đây. Vậy mà tiết trời ở đây vẫn mát do có rất nhiều cây xanh và ao hồ. Hồn tự nhiên lắng đọng, thanh thản. Sàigòn đâu chỉ có nhà cao tầng, cầu vượt hiện đại thôi đâu? Đây vẫn còn nét hồn quê.

< Thấp thoáng những bồn nhiên liệu của CTy Xăng dầu Đồng Tháp. Vậy là đã đến đoạn xôm tụ hơn rồi đây.

< Hai cái bồn 'hột vịt' của CTy gas Sopet.

< Kim contermet của xe bổng tắt tịt. Mình kiểm tra thấy đầu cáp dưới bung ra rồi. Khỉ gió thật, hồi sáng tháo đồng hồ thay bóng MO rồi gắn cáp vào chưa hết nên bây giờ nó bung ra! Nếu không đề ý, rớt mất ruột cáp thì phải xài đồ lô đấy, he he...

< Khúc này bắt đầu đường nhựa, chắc nhờ mấy cái công ty kia. Còn dân tình thì đi đường đất đã ok rồi.

< Chiều xuống nhanh. Dự định của mình là chạy tiếp qua Phước Khánh, qua Vàm Mương, vượt khu công nghiệp Ông Kèo, chạy ngang khu du lịch Bò Cạp Vàng rồi trở về thành Tuy Hạ... coi bộ không thực hiện được vì còn đủ thời gian nữa do tối nhanh lắm.

< Vậy nên mình rẽ vô con đường mới mở Phạm Thái Bường để trở ra thành Tuy Hạ cho nhanh.
Ở đây có đèn đường, nếu đứng trên cầu Phú Mỹ ban đêm sẽ nhìn thấy một lằn sáng rực nơi đây.

< Mình quẹo vào đường Hùng Vương cho lạ. Chạy miết, cuối cùng cũng ra Đồng Văn Cống tại ngay ngã 3 Phước Lý - lúc này đã 17h15.

Vậy nhưng chưa về. Trên đoạn tỉnh lộ ni thuộc cụm dân cư Đại Phước có nhiều chỗ ăn ngon, giá lại mềm. Thế nên trở ngược xe lại một đoạn và ghé 'măm' bún bò. Chẹp chẹp, đói bụng nên ăn ngon không kể xiết nhưng nhẹ hầu bao, chỉ 20k tô.
Chạy thêm đoạn ngắn nữa đến ngã 3 Đại Phước: đối diện có quán chè đá ngon, vô làm hai ly sâm bổ lượng - cùng ngồi nhìn đường xá, trời mây.

Thỏa thuê, trả tiền và hướng về bến Phà. Đông khách nhưng phà nhiều nên đến là xuống ngay.
Gió sông lồng lộng, mặt nước loáng thoáng những ánh đèn. Lên cầu Phú Mỹ rồi nhìn phía xa thấy thành phố lộng lẫy. Vậy nhưng sau một buổi chiều lê lết: Sàigòn vẫn còn lắm chốn đầy hồn quê.
Về đến nhà đã gần 8h, lòng lại hẹn lòng sẽ lang thang tiếp trong lần sau...

Trở lại phần 1

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!