Tình cờ xem được bài nhật ký lữ hành của tác giả Vy Vân đăng trên Thời Báo Kinh Tế SG, đọc thấy bài hay nên mình trích đăng vào đây. Theo 'tiêu chí' của Du lịch, GO! là chỉ quan tâm đến những địa danh trong nước thì bài ký sự này 'ngoại đạo', tức là phượt ra ngoài nước. Vậy nhưng cũng rất đáng đọc nên mình đưa vào chủ đề 'Xã xì trét'. Bạn đọc để giải khuây, để hồi hộp trong các tình huống mà cô gái đã gặp phải nơi xứ lạ quê người, cũng giúp các bạn: những người yêu chủ nghĩa xê dịch tích tụ thêm vốn sống trên bước đường phượt.

Lần đầu đi "bụi": “Gà công nghiệp” xuất biên

Lời tòa soạn: Tác giả loạt du ký này là một nữ giáo viên trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), cũng là mái trường của cô những năm trung học trước đây. Trong thư, Vy Vân cho biết, “Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi, nên tôi cũng run lắm, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ đi xa nhất là từ Đồng Nai lên Sài Gòn, và ngược lại”.

Tác giả tự nói về mình: “Một đứa con gái suốt ngày cặm cụi với Toán, Lý dĩ nhiên nhìn mặt mày trông… đần đần cũng là lẽ thường tình”. Nhưng cô không đồng ý với nhận xét của nhiều người thường cho rằng, học sinh trường chuyên là những “con gà công nghiệp”, học giỏi nhưng ra ngoài xã hội thì chẳng biết gì. Và thế là, “Tôi âm thầm lẳng lặng một mình xách ba lô lên đường, không cho gia đình hay biết (nếu mẹ tôi biết, mẹ tôi sẽ ngất xỉu ngay), một đứa con gái nhút nhát, ngoan ngoãn như tôi mà có ý định du lịch nước ngoài một mình là điều quá sức tưởng tượng của mọi người!".

< Dọc đường, trên đất Campuchia, đâu đâu cũng thấy chùa chiền với những kiến trúc đầy màu sắc.

Vạn sự khởi đầu nan, khó khăn lớn nhất là tự vượt qua chính mình để bắt đầu thể hiện bản thân. Tác giả - như đã nói trên, từ nhỏ đến lớn chưa đi xa nhà một mình quá 40 ki lô mét, đã thực hiện liên tục hai chuyến xuất cảnh… “tây tiến”. Chuyến đầu sang nước láng giềng kề cận và chuyến thứ hai đi xa hơn, qua Campuchia, sang Thái Lan.

Quen sống trong "tổ ấm" gia đình, nên cô giáo này gọi những chuyến du lịch của mình là "đi bụi". Thật ra, nếu so với dân bụi thứ thiệt như Nguyễn Đức Quỳnh Dung (tác giả loạt ký sự Đi bụi, đạp xe xuyên Lào) - là người Vy Vân ngưỡng mộ, thì điều kiện rong chơi của cô giáo Vân còn "phong lưu" chán.
Mời bạn đọc cùng theo dõi chuyến xuất du thú vị của cô gái từng "suốt ngày cặm cụi với Toán, Lý" khởi đăng từ hôm nay.

Kỳ 1: “Gà công nghiệp” xuất biên

Trời còn chưa tỏ, những tia nắng trong ngày còn lười biếng chưa chịu thức giấc. Khoác chiếc áo choàng có mũ trùm đầu đã phai màu, tôi đến bến xe đã thấy lác đác có vài người ngồi chờ trước. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà một mình vượt ngưỡng khoảng cách địa lý giữa Biên Hòa - Sài Gòn, nên tự dưng nghĩ rồi cười thầm về cái cảm giác về mình như một "nữ hiệp hạ sơn", bước chân ra giang hồ! Trên dặm đường xa xôi, tôi tin mình sẽ học được nhiều cái mới, mở rộng tầm mắt. Và chuyến đi này sẽ đem lại những kinh nghiệm quý báu cho chặng đường sau này.

< Trước giờ khởi hành ở hãng xe Mai Linh, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Thực cũng chẳng dễ dàng để tôi quyết định lặng lẽ xách ba lô lên đường, không cho gia đình hay biết, nhất là người mẹ thân yêu - vốn là người hay lo sợ đủ điều cho con gái; và cũng muốn tránh những thị phi của những kẻ "buôn dưa" chuyên nghiệp.

Lên xe, tôi ngồi một mình một băng ghế, lát sau có một anh chàng bước tới ngồi xuống bên cạnh, nhưng khi nhìn lên thấy không đúng số ghế trên vé, anh ta liền chuyển sang băng đối diện. Đơn giản vậy thôi, nhưng bỗng dưng tôi "cảnh giác", nhìn anh ta.  Tay này có đôi mắt sâu thẳm, cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ dò xét. Một chút cảm giác... hơi sợ, nhưng tôi tỏ ra bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh chàng quay đi chỗ khác nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lén. Tôi ghi tỉ số"1-0", thắng hiệp đầu".

Đúng 6g30’, xe lăn bánh nhắm hướng Mộc Bài thẳng tiến. Đến biên giới, làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu Mộc Bài khá nhanh, sang cửa khẩu Bavet bên Campuchia làm tiếp thủ tục. Thấy tôi trùm kín mít mặt mũi như ninja, mấy ông hải quan bắt gỡ hết nón, mũ ra, yêu cầu qua máy rọi, chụp dấu vân tay xong xuôi mới đóng mộc.


< Một sòng bạc bên kia cửa khẩu Bavet, Campuchia.

Qua cửa khẩu, xe dừng tại quán ăn của hãng xe Mai Linh. Tỷ giá đổi tiền ở đó khá thấp (1 đô la Mỹ = 3.900 riel), trước khi đi, tôi đã tham khảo và biết tỉ giá 1 đô đổi được 4.200 riel và 1 riel = 5 đồng Việt Nam. Còn lưỡng lự, chưa muốn đổi tiền, tôi đi lòng vòng, gặp đôi vợ chồng người Pháp đi chung xe đang muốn đổi tiền. Một bà chị người Việt xun xoe xáp lại phiên dịch giúp hai vợ chồng này. Tôi bước lại gần xem họ đổi chác thế nào, nhưng có lẽ thấy tôi ăn mặc lùi xùi nên cái bà chị phiên dịch cho vợ chồng người Pháp đứng tránh ra xa (chắc sợ tôi... móc túi). Thấy vậy, hai vợ chồng Pháp cũng nhìn tôi, có vẻ dè chừng.

Hơi bực mình, nhưng tôi chẳng bận tâm, bỏ ra chiếc ghế đá gần đó, lấy củ sắn nước (củ đậu) trong túi áo ra ngồi ăn ngon lành. Tôi không muốn ăn cơm trong các hàng quán dọc đường thế này, thường vừa đắt vừa dở và cũng rất đáng ngại về vệ sinh. Ăn xong củ đậu, sau một lát đắn đo, tôi rút ra tờ 5 đô la Mỹ đổi lấy tiền riel. Xe tiếp tục lăn bánh, tôi lấy bánh mì ra ăn với xúc xích và đồ chua chuẩn bị sẵn ở nhà, vừa nhai vừa ngắm cảnh.

Cái anh chàng ngồi nhầm ghế hồi nãy bắt chuyện:
-  Chị đi du lịch một mình à?
-  Không, đi công việc. Tôi nói cộc lốc.
-  Chị qua đây chắc cũng nhiều lần rồi ha? Hắn hỏi tiếp, có vẻ dò xét.
-  Cũng vài lần thôi, nhưng đi cách đây mấy năm rồi.
-  Chị có người quen bên Campuchia không?
-  Người quen thì có, nhưng lần nào qua đây mình cũng ở ngoài cho tiện và thoải mái, không thích ở nhà người quen. Tôi lại cười thầm, nghĩ mình "xạo" cũng có hạng.


< Cảnh quan, đồng ruộng hai bên đường cũng giống vùng nông thôn Việt Nam.

Khi hắn chưa kịp hỏi tiếp, tôi "dò sóng" lại:
-  Anh đi chơi à? Sao không đi với bạn?
-  Uhm, mình làm kỹ sư xây dựng, được nghỉ mấy hôm nên sang Cam chơi.
-  Hồi đó anh học trường nào?
-  Giao thông vận tải. Đáp xong, hắn hỏi lại ngay: Chị làm nghề gì?
-  Giáo viên.

Thấy anh chàng này há hốc ngạc nhiên, tôi bồi tiếp: Anh đi mấy lần rồi?
-  Đây là lần đầu.

Có vẻ hắn nói thật, ít ra là câu trả lời sau cùng. Tôi tỏ vẻ thản nhiên, lạnh lùng, khẽ hát và ngắm cảnh, chụp hình... y như đang quay lại tuyến đường quen thuộc, cố che dấu sự háo hức khám phá vùng đất lạ, chưa một lần đặt chân đến!

Dọc đường có rất nhiều chùa chiền, nhà ở…, tôi chụp được vài cảnh, còn lại thì bỏ lỡ vì xe chạy nhanh chụp không kịp (hoặc do tay chân lóng ngóng, vụng về). Vốn bị chứng say xe từ nhỏ, nên tôi thấy hơi chóng mặt. Tối qua đi vội nên không kịp mua thuốc, mà có cũng không uống, tôi thà bị say xe chứ uống vào mệt ngủ, giang hồ 'cầm nhầm' hành trang thì sao. Tôi chỉ nhắm mắt thiu thiu, không dám ngủ say.

< Bến phà Neak Loeung.

Xe dừng ở một ngã ba. Anh chàng ngồi băng đối diện không bắt chuyện nữa, thỉnh thoảng nhìn sang vẻ e dè (ít ra là do tôi thấy vậy). Tự dưng tôi lại thấy khoái chí, thỉnh thoảng mỉm cười một mình, hắn ta lại càng nghi ngờ tợn (chắc tưởng tôi chuẩn bị bắt cóc hắn) nên hắn lảng lảng ngó sang chỗ khác. Lúc ấy, xe qua phà Neak Loeung, tôi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm.

Khoảng 12 giờ, xe vào địa phận Phnom Penh (là tôi đoán vậy vì đoạn này nhà cửa san sát, không còn thưa thớt). Đến khi xe vào đại lộ Monivong thì tôi biết chắc là vào thành phố rồi và bắt đầu vận dụng trí nhớ hình dung lại bản đồ đã xem ở nhà để định vị tuyến đường đang đi. Xe đi ngang qua sứ quán Việt Nam, nhưng tôi chưa kịp lấy máy ảnh ra chụp thì xe đã chạy mất tiêu. Sau đó quẹo trái sang đại lộ Shihanouk rồi dừng lại tại bến. Tôi tiếp tục dùng trí nhớ xác định vị trí. Bước xuống xe, tôi rủ anh chàng kỹ sư xây dựng đi dọc theo đại lộ Monivong tìm đường, nhưng hình như anh chàng "sợ" tôi thật rồi nên từ chối. Tôi lại cười thầm, mới ra giang hồ ngày đầu đã có người "sợ".

Còn tiếp
Kỳ 1 - “Gà công nghiệp” xuất biên.
Kỳ 2 - Thử thách đầu tiên.
Kỳ 3 - Đêm đầu tiên ở Phnom Penh.
Kỳ 4 - Lang thang, hết chùa tới chợ.
Kỳ 5 - Cuộc chia tay bất ngờ.

Du lịch, GO! - Theo Vy Vân (Thesaigontimes)