Thăng Thiên : quy tiên hay lên tiên ? Lần đầu tiên nghe anh bạn thông báo "Chuẩn bị cuối tuần đi chơi thác Thăng Thiên" tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, sao lại Thăng Thiên, nghe cứ như là chuẩn bị … quy tiên ấy.

< Đến cổng thiên đường rồi (3 em này xinh xinh nhưng không phải đoàn mình).

Anh bạn vội vàng đính chính : “Thăng Thiên này không phải quy tiên mà là lên tiên đó, bà cô ạ".  “ Xạo vừa thôi, lại định lừa tui hả?” “ Không lừa đâu, cái việc đi chơi này cũng như uống nước, nóng lạnh tự biết, cứ đi thì biết".  Lại còn giở văn ra mà nói nữa cơ đấy. Ừ, thì đi. Coi sao. Thế là tôi cứ xách ba lô lên và đi theo thôi, chưa biết gì về cái địa điểm có cái tên là lạ đó.

< Khu nhà sàn nơi chúng tôi nghỉ nằm dưới chân đồi, bao quanh bởi cây cối.

Đoàn chúng tôi đi có tới ba chục người,phải thuê một chiếc xe ô- tô du lịch. Từ 6h sáng xuất phát tại trung tâm Hà Nội, đi theo hướng Xuân Mai, 7h30 thì xe tới Kỳ Sơn. Chưa biết tới khu du lịch sinh thái đó thì thế nào, chứ khung cảnh mà tôi đang thấy thì tuyệt đẹp. Còn sớm nên mây trắng sà thấp quanh những đỉnh núi, có một quãng toàn là núi với mây, nhìn chả kém gì cảnh trong Avatar – bộ phim 3D làm dân tình phát sốt một dạo.

Hai ngày ở thiên đường

Khu du lịch sinh thái Thác Thăng Thiên thuộc xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi xuống xe đó là cảnh  núi rừng xanh ngút tầm mắt và không khí cực kỳ trong lành nơi đây, cùng với vẻ thân thiện bởi những căn nhà sàn bằng gỗ được thiết kế đẹp mắt.

< Một cái "lầu" nhỏ ngoài hiên để ngồi chơi và thưởng trà.

Có rất nhiều niềm vui và kỷ niệm trong “hai ngày ở thiên đường” của tôi. Chắc có người sẽ cho tôi là nói quá. Nhưng quả thực, giữa khung cảnh núi rừng bát ngát thơ mộng người ta dễ gạt đi mọi ưu phiền thường ngày để mà tận hưởng cho trọn vẹn những gì mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mình.

Đi dạo trong sướng sớm

< Một sớm yên bình.

Buổi sáng chúng tôi rủ nhau dậy thật sớm  đi dạo chơi. Nhà bếp đã chuẩn bị cho khoai lang luộc  và cả xôi để cả đoàn có thể đi dạo và ăn theo kiểu Pic-nic luôn. Trước lúc đi, chúng tôi xếp thành một vòng tròn lớn tập thể dục nhẹ nhàng, rồi hát vang một bài hát trước khi hành quân ra suối:

“Tôi đi từng bước nhẹ nhàng
Lòng không vương vấn như làn mây bay
Xung quanh chim hót vang trời
Nghe như chuông đổ nhẹ vơi cõi lòng…”
Bạn đã khi nào ngồi ăn sáng bên bờ suối chảy rì rào, bốn bề chim chóc ca hót, và bên cạnh là những người bạn mến thương chưa? Tôi đã ăn sáng hàng nghìn lần, nhưng bữa sáng đó là một kỷ niệm đáng nhớ.

Máu giang hồ vặt

Nói luôn là mấy chữ “giang hồ vặt” kia không phải là do tôi nghĩ ra, mà là copy của một ai đó mà tôi đã đọc được trên Yume của chúng ta đó. Nhưng vì thấy nó cũng đúng với  mình nên … mượn luôn.

Máu phiêu lưu nổi lên, buổi trưa tranh thủ khi mọi người đang ngủ, tôi rủ một cô bạn cùng đi khám phá nốt một con đường mà tôi không biết nó sẽ dần tới đâu ?! Hai đứa cứ lang thang vậy thôi, vừa đi vừa nhắc mình phải nhớ đường để lát quay về. Cái cảm giác hơi mạo hiểm bao giờ cũng có sức hấp dẫn với tôi. Nhớ cái lần lên Hòa Bình, tôi lang thang hết mọi ngóc ngách, lên núi rồi lại vào bản … khiến cả nhà đứa bạn mà tôi đang Homestay phải tá hỏa lên đi tìm, chỉ lo tôi bị trai làng bỏ bùa (Tôi đợi người ta bỏ bùa lâu rồi, mà chả có chàng nào đủ dại dột đi bỏ bùa một đưa bất trị như tôi đó chứ.)

Tôi nhớ mình đã lần theo con đường  mòn khá chênh vênh, một bên núi cao, một bên tuy chưa đủ sâu để gọi là vực thẳm nhưng cũng đủ để tôi hết đường về quê mẹ nếu chẳng may trượt chân ngã xuống.
Nhưng thích nhất là được ngồi một mình giữa dòng suối nước trong veo và mát lạnh, chả khác gì ngày xưa cụ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, có điều tôi chả biết làm thơ nên đành phải mượn thơ của cụ Ức Trai rồi thay thế hai chữ Côn Sơn bằng Thăng Thiên:

Thăng Thiên suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Thăng Thiên có đá rêu phong,
Ta ngồi trên đá như ngồi nệm êm.

Đêm ngàn sao

Buổi tối đầu tiên là một kỷ niệm đáng nhớ nữa. Trời đẹp và nhiều sao, núi rừng yên tĩnh tịch mịch. Trên một bãi đất trống rất rộng, chúng tôi quây thành vòng tròn đốt lửa nướng khoai, nướng ngô. Cậu em út trong đoàn có tài chơi ghi-ta điều luyện được dịp trổ tài. Giữa núi rừng bát ngát, bên đống lửa bập bùng và những người bạn thân thiết, ngay cả những cây ghi-ta xoàng cũng dể trở thành nghệ sỹ. Đi chơi có hội quả là vui, vì trong mấy chục con người, luôn tìm ra được những người có tài lẻ.

Ngoài cậu em chơi ghi-ta điêu luyện, còn có một nhóm bạn là thành viên của CLB kịch. Vậy là chỉ với 30 phút hóa trang lẫn tập luyện, nhóm bạn đã có thể trình diễn một màn kịch “ Tấm Cám “ hài hước dí dỏm không thua những nghệ sỹ chuyên nghiệp là bao. Còn lại những ai không có tài chơi đàn, không biết đóng kịch ( như tôi chẳng hạn ) thì hát. Lửa sắp tàn, lòng tôi thấy nao nao nỗi nhớ, mai mốt về Hà Nội biết khi nào lại cùng nhau hội ngộ như đêm nay?

Thăng Thiên đã cho tôi hai ngày bình yên và những người bạn mới thật dễ thương. Tôi không muốn mô tả nhiều về phong cảnh nơi đây. Bởi tôi muốn bạn hãy tự đến và cảm nhận. Cảnh đẹp đó nhưng lòng người có mở lòng với cảnh hay không thôi “Đối cảnh vô tâm” thì dẫu có cảnh đẹp ngay trước mắt, chắc gì ta đã thấy? Cách Hà Nội ồn ào, náo nhiệt không xa, có một ốc đảo thật bình yên mà bạn có thể tìm về.

Du lịch, GO! - Theo Minhthao, YuMe