Tết này: mình có hơn một ngày nghỉ tại làng An dưỡng Ba Thương, một phần kết hợp công việc - phần khác cũng muốn ghé thăm nơi đây một lần cho biết.

< Hồ trung tâm...

Thông thường mọi năm thì tết là ngày bọn mình không khoái đi chơi do đơn giản là trong những ngày này: đa phần mọi thứ dịch vụ đều mắc mỏ với mức giá kiểu "tết mà". Vì vậy những chuyến phượt đầu năm của bọn mình thường diễn ra vào khoảng một tháng sau tết. Tức là khi mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường, hết mùng, hết cả mền và dĩ nhiên hết luôn cái nguyên nhận mắc mỏ tại "tết mà".
Tại Ba Thương thì không dính chuyện đó: vậy là bọn này đi. Hành lý đã xếp gọn từ bữa trước: không ở lâu nhưng rất nặng nề do một số vật dụng đem lên cho người thân tại đây.

< Qua cầu Tham Lương, cây cầu bắc ngang con kênh lừng lẫy danh tiếng về... ô nhiễm nhưng nay đã thay đổi nhiều.

Cái túi treo xe lần này lại phát huy tích cực tác dụng độc đáo của nó: tha hồ mà xếp những thứ nặng như lon nước ngọt, bánh trái... - Còn cái vali lớn buộc phải đem theo thì bỏ quần áo vào rồi ràng lên trên.

Xe vẫn đằm vì trọng tâm vẫn được túi treo xe đem xuống phía dưới. Nếu mọi thứ nặng đều nằm trong vali thì chông chênh lắm.

< Cầu vượt An Sương nhìn từ đường Trường Chinh. Qua khỏi ngã tư này thì sẽ là QL22 tức là đường xuyên Á.

< QL22 - Đường xuyên Á đây, đi thẳng ngõ này thì sẽ đến Trảng Bàng - Tây Ninh.

Dự định từ tuần trước là ở Ba Thương rồi từ đây sẽ tham quan hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu, địa đạo Củ Chi... nhưng do sức khỏe không được tốt (chắc do mấy ngày trực bán tết phê quá) nên dành hủy bỏ vào giờ phút cuối.

< Không vắng tẻo teo như mình nghĩ, có điều không không có những xe tải to chà bá thôi - mấy ông này đợi ngày tháng tốt mới cúng xuất hành, thường thì khoảng mồng 6, mồng 7...

5h sáng, bọn mình treo đồ lên xe và khởi hành. Thường thì sáng mồng 1 tết mọi năm đường xá tại Sàigòn vắng tẻo teo nhưng tết Nhâm Thìn năm nay không có cảnh đó: xe gắn máy, tắc xi vẫn chạy hà rầm - chỉ ít hơn ngày thường và không có các xe tải lớn thôi.

< Sương vẫn còn giăng phủ hai bên đường, trên đồng ruộng...

Trời buồi sớm mồng 2 hanh hanh lạnh, thành phố dường như phủ một lớp sương mù mỏng.
< ... và làm mờ mờ ảo ảo cả những chòm cây...

Chạy xe trên QL, gió vi vu bên tai khá lạnh nhưng không sao vì bọn này đã chuẩn bị đủ "đồ chơi" như áo khoác, găng tay. Cái lạnh làm tê tái đầu môi nhưng nó lại tạo cảm hứng xuân về, chả sao cả.
< Cuối cùng thì ánh ban mai của ngày đầu năm cũng xuất hiện.
< Nhưng nắng chưa đủ xóa tan màn sương được.
< Đã đến địa phận Củ Chi. Bên kia đường là tấm bảng lớn: "Quê hương Địa đạo Củ Chi - Kính chào quý khách", vùng đất thép đây rồi.
< Cầu vượt Củ Chi: bạn lên cầu vượt nếu muốn đi thẳng, chạy nhánh dưới nếu muốn vào thị trấn. Bọn mình đi nhánh dưới dù vẫn đi thẳng, cũng không sao cả, mọi nhánh đều có đường đi. Lên cầu thì không gặp đèn đỏ.
< Ngã rẽ vào địa đạo Củ Chi.
< Còn đây là ngã rẽ phải vào Ba Thương: có tấm bảng trắng chỉ dẫn ngay góc đường. Mọi nơi đều có bảng hướng dẫn cả, không ngại lạc đường.
< Ngõ rẽ vào rợp cờ nước, đỏ rực hai bên đường - đây là TL7.
< Có những đoạn đồng trống, đầy cò trắng, vẫn còn phủ sương.
< Đến ngã 4 đèn đỏ Hương lộ 2 vẫn chạy thẳng. An dưỡng không ngại lạc vì bảng chỉ dẫn vẫn tá lả, cũ một tý nhưng đọc vẫn ok.
< Cây mọc như một cổng vòm...
< Nhánh rẽ cuối, cũng có bảng đây. Mình rẽ trái, chỉ còn vài trăm mét thôi.
< Đường như làng quê tràn ngập một mùi thơm hoa cỏ đồng nội.
< Và đây rồi...
< Làng an dưỡng Ba Thương.

Tính ra chỉ khoảng 50km. Đi xa nhiều, phượt lung tung bằng xe máy, ngẫm lại đoạn ngắn trên không bỏ bèn gì...

Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2Phần 3 - Phần cuối

Du lịch, GO!

Xem thêm: Làng an dưỡng Ba Thương