Sáng mồng 2, dậy sớm đẩy xe ra ngoài. Hồi tối mình định vứt đại ngoài hiên vì thấy khu vực an toàn nhưng các cụ gần đó cứ kêu đem xe vô phòng cho chắc - người cao tuổi bao giờ cũng rất cẩn thận mà, vậy là đem vô, cũng không vướng bận gì.

< Ngồi nhấm nháp ly cà phê sáng bên quán cà phê cóc đối diện làng. Trời còn lờ mờ, ảnh chụp xấu như ma!

Sớm rửa mặt đánh răng, bật nước nóng vẫn còn ấm. Xem ra dùng nhiệt mặt trời thật nhưng độ nóng của nườc vẫn giữ khá lâu, qua hết một đêm lạnh.
Lơn tơn ra cổng uống ly cà phê đầu ngày. Cái quán có nho nhỏ bên kia đường có nhúm khách địa phương ngồi rôm rả tán chuyện đầu năm. Nào chuyện chúc tết, chuyện lai rai ít chai của ngày mồng 1, chuyện rầy nâu đòi "cắn" lúa đông xuân của bà con cho đến chuyện cà phê đắng quá, hình như cô chủ quên cho đường...

< Mấy chú chim gì đó nhảy nhót trên cành cây, hót lanh lãnh.

Mùi hương đồng quê cùng cái lành lạnh vẫn thoang thoảng quanh đây, ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Nửa kia vẫn bách bộ dọc con đường nhỏ, thưởng ngoạn mùi vị của đồng quê. Ở Sàigòn: tìm đỏ con mắt cũng khó có cảnh vật này ngoại trừ khu Phú Mỹ Hưng nhưng mùi vị của cánh đồng lúa trong hơi sương sớm thì pó tay, không có được.

< Mình đang dò sóng wifi: sóng tốt đến 3 vạch, không pass nhưng không connect được. Trưa hỏi anh giám đốc mới biết bị hư vài bữa nay, do cận tết nên cũng không gọi sửa được. Nếu ra ngoài văn phòng thì ổn và mạnh nhất.

< Dung dăng dung dẻ hưởng nhàn, lại nhớ mấy ngày cận tết vật lộn với công việc tới rớt sống lưng!

Trở vào trong vừa lúc nhà bếp dọn bữa sáng: mỗi người 2 trứng gà ốp la + 2 bánh mì. Ổ bánh mình tại đây ngộ lắm: don don dài dài với vỏ giòn tan, thơm.

< Hồ trung tâm. Nửa kia đòi bay xuống tắm, mình ok: nếu em hổng sợ lạnh thì cứ làm tới đi...
Hóa ra chỉ nói chơi thôi, sáng sớm rét pà kố!

< Một trong những đặc trưng của làng an dưỡng Ba Thương: những bộ "salon" đá độc đào.

< Chim hót líu lo giữa cảnh xanh mướt...

< Những lối quanh co đón ánh ban mai.

< Từ con thuyền neo bên hồ.

Định ăn sáng xong thì về nhưng các cụ gần đó cứ muốn giữ chân, vậy nên bọn mình đăng ký luôn buổi cơm trưa, ăn xong - nghỉ một tý rồi biến. Trả phòng trễ nhưng không bị tính thêm tiền đâu - trời cũng nhiều mây, giấc trưa về cũng không quá nóng.

< Thảm cò cây vẫn phủ đầy sương.

Có vẻ như từ hồi anh Kiệu mất đi thì sự phát triển tại đây đã chựng lại. Nhiều dự định, đầu tư được anh tính đến cho tương lai bị đình trệ. Làng an dưỡng thiếu một người xứng tầm như anh để làm đầu tàu vận hành guồng máy.

Nhưng nói gì thì nói: Ba thương vẫn còn nguyên đó nét trong lành, tĩnh lặng và đẹp lắm... vẫn xứng danh với chức năng một làng an dưỡng.
< Hội trường nhìn từ phía trước đây.

< Đây cũng là nơi tồ chức các khóa yoga, thiền...

< ... Những khóa học giúp làm thanh thản tâm hồn, giải tỏa cái stress của cuộc sống phố thị.

Cái lành lạnh vẫn len qua kẽ áo thấm vào da thịt. Mình khoái cái lạnh hơn nóng: trên các bước đường du phượt, dù trang bị đầy đủ rồi nhưng phon phon trên lưng ngựa sắt thì rét vẫn thích hơn so với trời nắng đồ lửa.

Chạy gần trăm cây số trong cái rét hanh hanh vẫn không thấy mệt, còn trong cái nắng cháy da thịt thì vài mươi cây số đã thấy phê rồi, lại muốn ghé vào đâu đó để nghỉ.
Mà chuyện rét nóng ở xứ mình cũng lung tung, không chỉ miệt cao nguyên. Nhớ chuyến Tuy Hòa sau tết năm rồi: đi biển ngay đầu hè nhưng lạnh phát khiếp, chả kém gì Đà Lạt cả.

< Cây cổ thụ gần cổng.

< Những cây đèn đặc biệt bên các lối đi.

< Bà và cháu cùng đu.

< Một nhóm bạn trẻ đang chụp ảnh.

< Từ giã.

< TL7 trong ngày mồng 2.

< Mương nước...

< Kênh dẫn nước...

< ... và chú trâu đang nhơi cỏ.

< ... trên vùng đất thép Củ Chi.

Tuần trăng mật cho đôi bạn? Ngày nghỉ cuối tuần nhưng không quá xa? Phượt một chuyến tại chốn lạ? Nếu thích, bạn hãy thử một lần xem sao?

Hết
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần cuối

Du lịch, GO!

Xem thêm: Làng an dưỡng Ba Thương