“Từ thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) ngược lên bắc đảo khoảng 20 km đến Ngã ba Biên Phòng. Càng đi sâu vào Vườn quốc gia Phú Quốc, càng say sưa trước sự huyền diệu của rừng xanh.

Vườn rộng tự nhiên 31.422 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính - dịch vụ - nghiên cứu khoa học.

Trải từ bắc đến trung đảo, vườn khá đa dạng với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Vườn có hơn 530 loài thực vật cùng 150 loài động vật gồm 12 chi, 69 họ, 365 loài chim với các loài hiện có tên trong danh sách các loài quý hiếm, mà hiếm nhất là sói rừng và khỉ bạch. Đại mộc cao khoảng 20-30 m làm thành một sinh tầng cao với các loại cây: vên vên, dầu song nàng, dầu cát, cầy, dẻ, săng sót, da, bứa.

Con đường quốc phòng màu đất đỏ và màu lá cây rụng, ngoằn ngoèo vươn lên cao, có nơi băng đèo, một bên vách núi một bên vực biển sâu, lâu lâu thấy một bầy khỉ băng qua đường. Rừng kín mít hai bên, dù chưa tới "đỉnh trời", nhưng không khí mát khoẻ khoắn cứ phả vào sảng khoái.

Cuối con đường dài 20 km này là vạt rừng sát biển, nơi tận cùng đất nước, lại lạc vào "thiên thai" khi nhìn thấy một cây tùng mọc chồm ra hướng biển. Lá tùng nhỏ như kim, từng chòm màu xanh đậm in trên nền trời xanh lam, khiến như lạc vào một xứ sở huyền thoại nào đó qua những bức tranh thuỷ mặc.

Thảm thực vật khổng lồ này có hàng hàng lớp lớp thực vật ký sinh. Phong lan, dương xỉ… đeo bám trên lưng chừng cành. Dây leo bông trắng nổi bật trên thân cây xù xì, xám mốc, hàng bao nhiêu đoá rơi rụng tạo một nền trắng muốt phủ trùm mặt đất. Từ độ cao 500 m - đỉnh núi mây nhìn xuống một màu xanh thẳm của rừng cây trải dài lớp lớp và viền bởi màu xanh sậm của biển, tít tắp đến chân trời. Phía trái, thấp thoáng trong mây là dãy núi Tà Lơn của tỉnh Kampot, Campuchia, phía phải mờ mờ xanh vùng đất Hà Tiên thập cảnh” (Nguồn internet).

Mũi Gành Dầu là nơi khá đông đúc dân cư. Thuyền đánh cá cập cảng tấp nập, người ta đang chuẩn bị dầu mỡ các thứ cho chuyến đánh bắt kế tiếp. Chỗ này có mấy tiệm tạp hóa phục vụ không thiếu một thứ nhu yếu phẩm gì cho ngư dân. Không biết giờ này là giờ gì mà họ tụ tập ngồi coi mấy bộ phim lẻ Hồng Kông cũ rich, cười nói sang sảng.
Nếu bạn muốn đi ra thăm mấy cái đảo phía xa kia thì thuê mấy cái thuyền chở ra, tầm 100K ah.

Dân địa phương nói là xa xa kia là đất Cam, nhìn trên bản đồ bạn cũng có thể đoán vị trí các hòn nhỏ ngoài kia và đọc tên chúng: này là Hòn Thầy Bói phía xa xa tay trái, hòn Bàng ở giữa, còn hòn Khô nằm bên tay phải chỗ cái máy ảnh cùi này không chụp tới được...
Đền thờ ông Nguyễn Trung Trực nằm sát ngay bên khu dân cư, hỏi người dân là họ chỉ cho. Mình không rành lịch sự nên không hiểu sao khi xưa ông Nguyễn Trung Trực lại ra đây, cảm giác hơi lạ lạ một chút khi thấy ngôi đền nằm ngay tại vị trí này…
Sau đó là tour xuyên rừng quốc gia để chạy về ngã ba xóm Mới. Đường đi vắng vẻ, mát mẻ, đi 1 mình nó cũng có cái vui của nó. Nhiều khi mình chạy vào những con đường nhỏ quá, nhìn và đợi mãi không thấy xe ai chạy qua cũng lo lo không biết có phải con đường này không, nhưng ngoài con đường này thì cũng làm gì có con đưòng nào nữa đâu…
Mọi ngưòi nhớ rẽ vào Rạch Vẹm tham quan nhé. Nó nằm ngay trên đường đi xuyên rừng luôn …
Một làng chài nhỏ nằm ven biển. Vào đây để tận hưởng một vài thứ mà ở Saigon bạn ít khi thấy: ít người, chỉ có gió, biển, cát và mấy cây dừa…
Mình vẫn nhớ bức ảnh chụp em bé này, đang ngồi nghỉ trên xe máy thì thấy nó đi từ trong nhà ra, tay lơ quơ cái chổi quét nhà nhìn cute quá. Mình lấy cái máy ảnh ra định chụp 1 tấm. Thằng bé nhìn mình chằm chắm, khi mình hướng máy ảnh về phía nó thì nó đột nhiên vứt cái chổi và bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Mình cũng không biết là cái gì, vội chạy tới đầu ngõ nhà nó gặp ai đó xin lỗi vài câu.

May mà có Mẹ nó đang nằm đong đưa trên cái võng bên hiên nhà, chị cười cười nói không sao. Chắc nãy giờ Chị cũng thấy mình rồi chứ không thì không biết giải thích sao cho hiểu. Chị ấy cũng vui lắm, hỏi thăm sao mà đi vào chỗ này làm gì, không có gì vui đâu…

< Ngã ba Suối Cát là đây: rẻ phải thì chạy lại về thị trấn Dương Đông, rẽ trái là đi tiếp lên bãi Thơm...
Bãi Thơm thẳng tiến…
Lại đi đường rừng nữa. Đường rừng nó vầy nè. Đi thích thật nhưng lo ngay ngáy có một chuyện là hỏng xe, đi rồi mới thấy mình khinh suất quá, cái xe nhìn có vẻ không được tốt lắm…

Đi du lịch Phú Quốc thì phải mang khẩu trang vào, không là chịu thua đó. Nhắc vậy thôi chứ mình thì quên mang nên có cái xe 4 bánh mới chạy qua tầm 30s, bụi quá chịu không nổi đành dừng lại chờ nó qua...
Thỉnh thoảng cũng có người đi lang thang xe máy như mình nhưng chạy ngược chiều. Chắc họ đi theo cung đường 2 từ Bãi Thơm về thị trấn Dương Đông hay cũng thích ôm luôn một vòng như mình luôn thì không biết. Xe nào chạy qua cũng làm tung bụi đỏ lên hết, bạn cũng dễ thấy những vạt rừng bị ủi để mở đường, xe cơ giới đậu trông quá là lẻ loi trong cái không gian mênh mông này.

< Bãi Thơm kia rồi.
Bãi Thơm trông nó thế này nè...

Người ta hay vào các khu resort tại bãi Thơm nghỉ ngơi, tắm biển vì chỗ này khá đẹp, mình thì chỉ cần 1 chai nứơc, 1 hộp Chocopie, 1 gói thuốc là xong bữa trưa. Nằm ngủ trên xe luôn, balo sát bên cho chắc cú, chả có ma nào quanh đây. Ngủ tầm ít phút cho khoẻ người lại đi tiếp, cầm tay lái hoài bị tê tay quá. Cứ phải gồng người khi đi qua những đoạn đường sóc, có mấy cú muốn bay vào lề luôn, ruột gan cứ nhào lên nhào xuống.
Tiếp tục hành trình đi Hòn Một…

Làng chài nằm yên bình dưới bóng dừa. Cảnh đẹp lắm mà sao không thấy có ai cả, vắng vẻ.
Rồi tới Mũi Đá Chồng.
Xa xa là một làng chài không bóng người...
Chỗ này có cái cảng cá mới mở cũng đẹp lắm, mọi ngưòi nhớ ghé vào, chạy tầm 2kms hướng xuống biển. Gọi là cảng cá mà cũng đâu có nhiều người như mình nghĩ...

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - 

Nhanvan_Hoang