Thuở nhỏ, khi đọc Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, tôi cứ cố mường tượng về một vùng đất nơi mà “sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít như mạng nhện” và “trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá...”. Thú thật, Cà Mau qua ngòi bút của nhà văn đã làm tôi mê đắm, chỉ mong một lần được hòa mình vào cái màu xanh “ngút tầm mắt” ấy...

Vậy mà cũng phải nhiều năm sau tôi mới có dịp đến Cà Mau; được ngồi trên chiếc thuyền máy, theo dòng sông Bảy Háp xuôi từ Năm Căn ra Đất Mũi, điểm cực nam của Tổ quốc. Và suốt chặng đường gần ba giờ “bơi” trong không gian xanh ấy, thật lạ là cảm xúc của tôi rất giống với lần đầu tiên được đi thuyền trên vịnh Hạ Long. Mặc dù màu xanh của biển trời Hạ Long không hẳn giống với màu xanh của sông nước Cà Mau.

Nếu đi thuyền trên vịnh Hạ Long, bạn có cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích, huyền ảo và đầy bất ngờ, với những hang động, đảo đá muôn hình vạn trạng; còn đi trên sông nước Cà Mau, bạn lại thấy như mình đang “bơi” trong một “chiếc lồng bàn” khổng lồ và chân trời ở ngay phía trước, rất gần, chỉ trong chốc lát nữa là có thể chạm tới.

Trên “chiếc lồng bàn” khổng lồ ấy, những đám mây đủ màu sắc, hình dáng... giống như những họa tiết được vẽ lên một cách ngộ nghĩnh...

Và nữa, nếu sắc màu của non nước Hạ Long biến đổi theo ánh sáng, trong từng khoảnh khắc, thì sắc màu của mây trời Cà Mau cũng vậy; mỗi chốc, mỗi chốc, những “bức họa tiết” trên “chiếc lồng bàn” khổng lồ lại được vẽ lại, mới lạ, kỳ thú...

Ngược với màu xanh của mây, màu xanh của những rừng đước, rừng mắm... lại mang một vẻ khác, chỗ thì xanh thẫm, chỗ lại óng ả...Tất cả trải rộng đến ngút tầm mắt. Thật tiếc là do thời gian có hạn, nếu không, được len lỏi theo những kênh, rạch chằng chịt chẳng khác gì những con đường tiểu mạch ở các làng quê, thì chắc sẽ còn thú vị hơn nữa...

"Cà Mau là vùng đất chứa đựng biết bao huyền thoại của một thời khai hoang, mở cõi. Tiềm năng tự nhiên, lịch sử và nhân văn ấy đang từng bước được đầu tư, khai thác để du lịch Cà Mau phát triển... ”- trên đường ra Đất Mũi, tôi lại nhớ câu nói của một bạn đồng nghiệp ở báo Cà Mau hôm trước. Nhận xét ấy quả không sai.
Với lợi thế tự nhiên cộng với bề dày lịch sử hơn 300 năm mở đất và những cuộc đấu tranh cách mạng đã tạo cho Cà Mau một hệ thống di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như Hòn Khoai, Hồng Anh thư quán, đình Tân Hưng, bến Vàm Lũng, đường Hồ Chí Minh trên biển, các kiến trúc nghệ thuật của hơn 100 đình, chùa, nhà thờ, thánh thất của người Việt, người Hoa và Khơme... Tất cả đều rất hấp dẫn du khách khi đến thăm vùng đất này.

Nhưng với riêng tôi, không hiểu sao cái màu xanh của sông nước Cà Mau vẫn cứ ám ảnh mãi sau chuyến đi, giống như hồi nào, khi lần đầu tiên được lang thang trên vịnh Hạ Long... Phải chăng đó cũng là cảm xúc thường thấy của con người ta khi đứng trước cái đẹp của tạo hóa? Bạn có nghĩ như tôi không, xin hãy thử xem!

Theo TTO