Chỉ nhoáng một cái là sắp đến hai tuần kể từ ngày ở biển Bình Tiên trở về, cuộc đời sao có vẻ trôi nhanh quá nhỡ. Mới ngày nào đó loanh quanh chẩn bị hành lý, săm soi xe cộ để ngựa sắt có thể cõng mình bình yên trên bước đường thiên lý, vậy mà... giờ xứ tiên đã thành tiềm thức trong quá khứ.

Quay qua ngoắc lại đã thấy tuổi ngũ tuần, ước gì mình có một chút phép thần thông nào đó như chiếc đồng hồ cát: trút ngược một phát quay về tuổi... ba mươi thì sướng nhỉ. Ngũ tuần chưa hẳn là già nhưng nếu... ba mươi vẫn khoái hơn, he he: thật viễn vông!

Thôi, ít ra mình cũng có cái mà thụ hưởng dù hưởng những cái do chính mình nai lưng làm ra. Số trời không cho giàu có nhưng cũng may mắn là không quá lận đận thì còn gì hơn.

Giờ thì ráng nai lưng cày, chờ lúc nào rủng rỉnh một tý để làm chuyến sau... nhưng chuyến sau có lẽ hơi chậm một tý, chả là do thía này:

Bữa hổm từ Bình Tiên Bình Lập về: thấy cái tử lạnh Sanyo Tutu gì đó đã lăn đùng ra vĩnh biệt cõi đời! Vậy là bèn đem phát mãi nó cho ve chai luôn, dẫu gì suốt khoảng 20 năm qua nó đã tận tụy chạy liên tục với mình rồi còn gì, giờ là giây phút cho cái Tutu nghĩ ngơi trong cõi vĩnh hằng.

Pà xã nói vui: nếu mà mình không đi chuyến Bình Tiên này thì có tiền tậu ẻm tủ lạnh khác rồi nhỉ! Hic, du lịch dù phượt phà ba lô gì đó cũng khá là tốn kém thật nhưng suy ra cho cùng thì đáng đồng tiền bát gạo - không biết "du" biết "lịch" hay phượt phẹo gì đó... thì phí cả cuộc đời, hoài của...


Sáng buồn tình (oạch, sạo vậy thôi chứ trong lòng sướng như trẩy hội) viết vun vít cho qua ngày. Làm gì làm, đầu óc vẫn nghĩ đến chuyến sau: một chốn đồi cát + rừng rậm chắc chắn siêu hoang sơ ,hiếm dấu chân người. Dĩ nhiên kỳ này cũng kèm con ngựa sắt quèn chứ Openbus + lô ca chân... thì kham không nổi.

Con Win100 này chắc cũng cần thay bộ côn. Cả dĩa ở bánh sau: sắp hết tăng đơ rồi, chắc cần thay dĩa dãn 1, ít răng hơn kẻo đi đường trường dư thừa sức máy nhiều quá.

Ít dòng bốc phét cho vui của vui nhà, chúc pà kon một ngày mới vui vẻ.

Điền Gia Dũng