Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Vì sao tôi buộc phải từ giã những chuyến đi?

Hồi năm rồi, tôi bị lao phổi ở thể khá nặng: và đó cũng chính là câu trả lời cho hàng trăm tin nhắn, email của rất nhiều bạn gởi đến trong thời gian qua như 'Sao anh không đi tiếp?', 'Anh gác kiếm rồi à?', 'Anh chán phượt rồi hay sao vậy'...v.v.

Bệnh nặng vì ta không ngờ, lại phát hiện khá trễ do sai lầm trong chẩn đoán của BV Q7 nên khi bắt đầu trị thì vi khuẩn lao đã tàn phá hai lá phổi 6 tháng rồi!
2 tháng đầu điều trị bằng phát đồ 6T của BV Phạm Ngọc Thạch, nhận thuốc miễn phí của tổ lao địa phương (thuốc lao hỗn hợp thôi, các thứ thuốc hỗ trợ thì phải mua), người ta gọi đây là giai đoạn 'tấn công'.

Tuần cuối cùng của giai đoạn này: dị ứng thuốc mới bắt đầu bùng phát - chân tay sưng phù, đầy mảng đỏ, ăn khó tiêu, thể trạng mệt mỏi vô cùng. Đây là lúc tôi phải ra vào Phạm Ngọc Thạch và TT Y tế dự phòng quận liên tục như đi chợ!

Thuốc trị lao trên thế giới không nhiều: chỉ điển hình 5 thứ chính và ít thứ phụ là thuốc mới sau này. Trong 5 thứ chính thì tôi bị dị ứng nặng đến 3 loại nên chỉ còn điều trị bằng 2 thứ: Ri và DZA, vậy nên bác sĩ phải kê toa thêm Levo.

3 loại thuốc, thứ nào cũng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, nhất là gan (có thể dẫn đến viêm gan) nên ngoài thuốc lao, bác sĩ còn cho toa các loại thuốc giải độc gan, giải mẫn cảm đường tiêu hóa...v.v... và các loại này khá tốn kém, nhất là uống trong thời gian dài - buộc phải uống nên đành chịu thôi. Sau cùng, tôi dị ứng đến cả DZA nên bác sĩ cho chích Strepto cách ngày.

Hiện nay, bệnh lao đã khỏi qua 6 tháng rồi nhưng di chứng của nó vẫn còn, điển hình là viêm phế quản dễ gây ho và cũng rất dễ tái phát lại nếu thể trạng yếu. Mà tái phát lại là trở thành lao kháng thuốc, lại dị ứng nhiều thuốc thì khả năng 'đi bán muối' khá cao.

Chẹp, sinh bệnh lão tử - chỉ tiếc rằng thuở còn phượt, còn lang thang với nửa kia trên các cung đường dài vẫn chưa đủ, chưa thỏa! Phải chi mình đi sớm hơn, đi nhiều hơn (à, cái này bậy: những chuyến đi liên tục cách nhau tầm 1 tháng thì đã quá dày rồi hỉ?)... nên bây giờ còn tiếc. Tiếc nhất mảnh đất Quy Nhơn, Bình Định; tiếc vùng Tây nguyên còn bỏ sót nhiều chỗ. Nhưng thôi, chuyện đời một 'phó thường dân' chỉ có thía thôi - ít ra cũng từng một thuở vẫy vùng trên mảnh đất quê hương thân thương đến tuyệt vời.

Sáng nay vừa đưa mẫu thử đàm để xét nghiệm cấy do tuần trước bị cảm nặng, trở ho nhiều và hay mệt. Các cô ở Y Tế Dự Phòng Q7 nhận test miễn phí cho mình, cũng giảm tủi! Ghé phường mua Bảo hiểm Y tế tự nguyện cho mình và nửa kia thì phường... ngưng bán, chờ công văn gì đó - bỏ tiền mua mà thiệt sao khó khăn vậy cà?

Hôm qua đưa linh cữu mẹ vợ về nhà của bà, liệm chờ con cháu về - nghĩ buồn, mới sống đó mà nay không còn. Kiếp người dài nhưng khi nhắm mắt rồi bổng thấy ngắn, chép miệng nói 'cuộc đời như cái chớp mắt' cũng chả sai.

Ít dòng tâm sự để những bạn yêu mến bọn mình hiểu. Dĩ nhiên là khỏe lại thì vẫn đi nhưng bây giờ: những chuyến đi ấy có lẽ đã quá tầm với rồi hè...

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

15 nhận xét:

  1. Đọc tâm sự của anh rất cảm động ,cái bệnh nó đến khi ta không ngờ tới mà là loại bệnh nan y .Tuy là ngày nay y học rất tiến bộ nhưng hậu quả của việc dùng thuốc là khá nhiều .Vậy là bây giờ khó có dịp đọc được những bài viết có tính phượt thật sự của anh rồi .Dù sao thì cũng chúc anh mau khỏe lại ,tinh thần vẫn như xưa ...Chúc nhiều sức khỏe ( cái này quan trọng nhất ) .

    Trả lờiXóa
  2. mong anh khỏe mạnh và trở lại những chuyến đi, đi gần thôi cũng đc. Cái cách phượt của anh chị khác mọi người, nếu theo dõi các chuyến đi đó rồi thì khó mà quên đc vì nó thâm nhập đến mọi ngóc ngách của nơi đến.
    Cầu mong Trời phật cho anh sức khỏe và niềm vui.

    Trả lờiXóa
  3. Luôn theo dõi trang này của anh (và từng lầm tên anh với Điện Gia Dụng :)) và có được nhiều thông tin hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng từng bị lao nặng nên hiểu tâm trạng của anh. Anh chịu khó tập luyện, tập yoga, đặc biệt bài thở bụng. Mong anh lạc quan và mau mạnh khỏe. Và chúng ta có cơ hội gặp nhau trên những cung đường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, mình vẫn rất lạc quan và tình thật, cũng chả sợ chết đâu - ai cũng có phần mà, hi hi...

      Xóa
  4. Cháu sợ một ngày sẽ không còn nhận được những email thông báo bài viết mới từ blog của bác :(

    Trả lờiXóa
  5. Cầu mong anh nhiều sức khỏe và vượt mọi khó khăn.

    Trả lờiXóa
  6. Mẫu thử xét nghiệm kỹ thuật cao cho kết quả âm tính: không bị lao kể cả thể thường hay kháng thuốc. Vậy là yên tâm nhưng sức khỏe thì còn lâu mới đi được!

    Trả lờiXóa
  7. Mong anh sớm phục hồi sức khoẻ. Nếu ko đủ sức tự lái xe thì mình đi tour vậy. Chắc anh biết cty du lịch Thế Hệ Trẻ chứ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, có thể mình sẽ đi tour gần nhưng sau đám ma mẹ, nhà vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

      Xóa
  8. Dạ. Xin chia buồn cùng anh và gđ. Chúc anh chị khoẻ và sớm trở lại với những cung đường. Em tìm bài anh viết về Đông Giang mà chưa thấy. Em cũng mới đi cung đó xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn search từ 'đông giang' ở khung search phía trên - phải. Chúc vui

      Xóa
  9. MOng ban se khoe nhu truoc de nhu rang doi van dep Dung nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thấy đời vẫn đẹp, cảm ơn bạn lắm.

      Xóa

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang