(Tiếp theo) - Tôi tỉnh giấc sau cơn mơ màng nằm nghe tiếng gió nghiêng đêm, chút ấm áp của bình minh sắp hé hong khô sương đêm lạnh lẽo vờn bay trên má.

< Có những lúc, chúng tôi tưởng như mình đã chạm tay vào trời xanh mây trắng.

Rực rỡ biển mây

Khoảng không mờ sương he hé sau những tấm ván gỗ không khít chặt đã bắt đầu phai thành màu lam nhạt. Bên ngoài căn lán, khói bếp mờ ảo bay lên lẫn trong mùi củi ẩm ướt, mùi thơm thơm của rau xanh chín trong nước suối. Mấy porter đã dậy sớm, đun nước luộc rau cho bữa sáng đơn sơ giữa lưng chừng núi.

< Đường tới đỉnh mây – mây trắng ở trên đầu.

Chúng tôi đánh răng rửa mặt bằng dòng nước lạnh ngắt đổ xuống từ ống nứa nhỏ bên bờ suối, run lẩy bẩy. Bữa sáng vội vã của mỗi người là tô mì rau bắp cải chan muôi nước ám khói, xuýt xoa vừa thổi vừa ăn. Ăn xong, đã ngửi thấy mùi trà mạn thơm phức trong chiếc ca sắt mà cả nhóm đang chuyền tay nhau. Một cốc trà nóng hãm nước suối đun sôi giữa nơi thâm sơn cùng cốc, như thói quen của tôi mỗi sáng, là điều tôi chẳng thể mơ khi tỉnh giấc giữa rừng sâu. Hóa ra trong đoàn có một anh chàng chu đáo đến nỗi mang theo đầy đủ cả trà lẫn cà phê, kèm chiếc ca sắt để pha cả hai thứ.
Dulichgo
Khoan khoái hớp mấy ngụm trà, tôi lại tất bật chuẩn bị đồ mang theo lên đỉnh Bạch Mộc, cho đến khi người bạn đồng hành chìa cốc cà phê bốc khói ra trước mặt mình. Cốc cà phê đặc thiệt đặc, dù đấy là khi tôi đã nói lời tạm biệt với cà phê hòa tan rất rất lâu, mà ngửi thấy mùi cà phê thơm lựng nóng hổi giữa rừng ấy lại mừng rỡ khôn xiết. Vẫn là thứ cà phê với công thức "bột bắp rang + đường hóa học + hương liệu + sữa bột" ấy thôi mà bỗng dưng ngon như không thể có một ly cà phê chính hiệu nào ngon như thế. Cà phê thơm, và gió rừng se lạnh, và sương vờn bảng lảng trên đôi bàn tay.

< Những “sống lưng” hun hút giữa hai bờ vực thẳm.

Chúng tôi rời lán rẽ vạt rừng tiến tới. Sương đọng trên vai, sương quyện ngang mặt, khu rừng ngái ngủ đang dần dần thức dậy. Xuyên qua con đường mòn ngoằn ngoèo kéo lên từ chân núi, khu rừng hiện ra với những thân cây cổ thụ kỳ dị đủ mọi hình dạng, những thân cây khô cứng đen sì đâm thẳng lên trời, như những người khổng lồ đang dang tay trấn giữ núi rừng. Mặt trời dần lên, quầng đỏ ối chín mọng nhú lên chói lọi giữa biển sương mây đặc quánh bồng bềnh. Khoảng rừng rậm rạp lùi lại phía sau, biển mây rực rỡ mở ra trước mắt, tôi say mê ngắm nhìn, không thiết mở máy ảnh ra. Bởi tôi biết, chẳng có bức ảnh nào lưu lại được hết sự tuyệt vời như khung cảnh trước mắt bằng chính tâm trí mình.

Ánh sáng lộng lẫy của bình minh trên núi nhanh chóng pha loãng ra thành vạt nắng ươm vàng gay gắt. Ngang qua những gốc trà cổ thụ nở hoa trắng xóa, chúng tôi bắt gặp những lùm cây bụi xen lẫn những bụi mâm xôi đỏ ối. Giữa cái nắng oi khi mà áo khoác đã phải cởi hết thắt ngang lưng, những bụi mâm xôi bỗng trở thành thứ quả thần thánh. Chân đi, mắt nhìn, tay vặt, tôi cũng hơi…liều khi dám ăn hết những chùm quả dại mà Dùa – cậu porter vui vẻ đáng yêu nhất đoàn đưa cho, cho đến khi cả môi lẫn tay đều tím rịm.

< Loài hoa thân trắng bạc dọc triền núi nhìn lên đỉnh Bạch Mộc.
Dulichgo
Đi qua rừng mâm xôi, qua lán dê, đỉnh núi cao mờ sương bắt đầu thử thách chúng tôi bằng những màn leo trèo thót tim, những đoạn “sống lưng” rợn người giữa vách đá cheo leo mà hai bên là vực thẳm. Gió thổi lồng lộng, mây trắng bay ngang đầu, đá dưới chân cứ cao, cao mãi, mà mờ mịt bên dưới là thung sương trắng xóa. Dọc theo các triền núi, một loài hoa lạ lẫm trắng xóa nở tràn, lá và thân cũng trắng. Chúng tôi đùa rằng, có lẽ chính vì loài hoa lá trắng này mà đỉnh núi có tên là Bạch Mộc chăng.

Đỉnh Bạch Mộc ngạo nghễ trên đầu

Mặt trời gần đứng bóng, từ khu rừng với những cái cây thân phủ rêu mốc cheo leo cổ quái như đang ở trong lãnh thổ của nàng phù thủy thần thông nào đó, chúng tôi ngước mắt lên là nhìn thấy đỉnh Bạch Mộc ngạo nghễ ở trên đầu. Rừng xanh đỏng đảnh bất thần đổ xuống một trận mưa, không lớn, nhưng chỉ vậy thôi đã khiến cho thử thách cuối cùng để đặt chân lên đỉnh càng thêm nguy hiểm.

< Đâu đó, nổi lên những thân cây cổ thụ trơ trụi như một gã khổng lồ nào đó đang dang tay trấn giữ núi rừng.
Dulichgo
Bám ở lưng chừng núi, chỉ cần vượt qua vách đá rêu trơn trượt sừng sững và luồn qua khu rừng trúc là chạm tay vào đỉnh Bạch Mộc. Thế nhưng ngước mắt lên nhìn vách đá, ai nấy cũng đều dâng lên một cảm giác bất lực. Vách đá dốc đứng, phủ rêu trơn như thoa mỡ, lại được cộng hưởng thêm trận mưa rào vừa nãy, chẳng hề có bất kỳ rễ cây, dây leo nào để bám. Chẳng dám liều, tôi và người bạn đồng hành khi nãy đã vượt lên dẫn đầu đoàn ngồi lại chờ Khứ đi lên.

Khứ năm nay 16 tuổi, nhưng tính cách lại trầm tĩnh, ít nói hơn Dùa – cậu porter vui vẻ thích pha trò. Suốt cả đoạn đường, khi Dùa liên tục động viên cả đoàn bằng những câu: “Cố lên anh chị ơi”, “Sắp đến đỉnh rồi”, “Đoạn này dễ lắm, không khó đâu”… thì Khứ luôn thực tế khi được hỏi còn bao lâu nữa đến nơi, liên tục cảnh báo độ nguy hiểm của mỗi đoạn đường dù cậu cứ như chú sóc nhỏ nhảy thoăn thoắt trên những mỏm đá cao đến rợn người.

< Khu rừng cổ quái với những thân cây xù xì rêu mốc nghiêng nghiêng hướng về phía đỉnh.

Ngoài A Chớ, cậu porter hiền như đất đang ở lại lán chuẩn bị cơm nước, Khứ trầm tĩnh, trách nhiệm, và Dùa nhiệt tình đáng yêu khiến chuyến “hành xác” của chúng tôi đỡ mệt hơn rất nhiều.
Dulichgo
Chờ vài phút thì Khứ cũng đi đến, xem xét một hồi, Khứ chỉ cho chúng tôi con đường men theo những thân trúc mọc chìa ra bên vách đá, cạnh cheo leo vực thẳm. Hít một hơi thật sâu, chúng tôi bắt đầu thận trọng bám từng thân trúc, đặt từng bước chân lên những gốc trúc trơn trượt đẫm nước, chỉ sơ sẩy một chút thôi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nín thở dò dẫm từng bước thận trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm khi vách đá đã ở bên dưới, nhưng từ trên cao nhìn xuống cũng không tránh khỏi rùng mình.

< Bạch Mộc đã ở trước mặt, nơi mây trắng vờn quanh.

Vượt qua vách đá, giờ là lúc chúng tôi “đâm đầu” vào rừng trúc chằng chịt giăng mắc. Chui, luồn, kéo, vít đủ cả, những thân trúc đâm ra tua tủa cứ như những cánh tay vô hình kéo chúng tôi lại. Không ướt vì trận mưa ban nãy, thì giờ chúng tôi đã ướt như chuột lột bởi nước đọng trên tán trúc cứ phả rào rạt vào người, vào mặt.

Thò đầu ra khỏi một bụi trúc ken dày đặc, ánh sáng từ đâu bỗng ùa vào chói mắt. Tôi ngỡ ngàng bước ra khoảnh đất trống mịt mù sương, định thần mãi mới nhìn thấy cột mốc Bạch Mộc lặng lẽ nằm nghiêng trong gió lộng. Vừa lúc ấy, một vài người trong nhóm cũng vừa rẽ trúc đi lên, chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong sung sướng, khi tất cả những vất vả, hiểm nguy 2 ngày qua đã được đền đáp, vì chính mình đã không bỏ cuộc để chạm tay vào cái đích cuối cùng.

< Chóp tam giác giản dị ghi dấu chiến thắng của những con người chinh phục đỉnh cao.

Sương mù dày đặc, đỉnh Bạch Mộc chỉ là khoảnh đất trống đặt chiếc chóp tam giác đơn sơ. Nhưng hầu như chẳng ai để ý, bởi những điều tuyệt vời đã ở lại trên từng đoạn đèo, đoạn dốc chúng tôi đã đi qua. Chụp ảnh chán chê, chúng tôi ăn vội bữa trưa để trở lại lán trước khi trời tối.
Dulichgo
Bữa trưa cực kỳ đơn sơ với cơm trắng và thịt rang nấu sẵn từ sáng mang theo, chúng tôi lau tay vào tán lá trúc ướt nước, rồi cứ thế bốc cơm mà ăn. Ướt át, nhem nhuốc, nhưng đó là bữa cơm ngon nhất, đáng nhớ nhất của tôi trong suốt cả chuyến đi này. Trong lòng tôi ắp đầy cảm giác tự hào và hạnh phúc, tự hào vì suy nghĩ bỏ cuộc đã không lần nào len vào suy nghĩ của tôi suốt hai ngày qua. Đứng giữa đỉnh Bạch Mộc cao vút mờ sương, cảm giác mình chẳng còn sợ điều gì nữa, tựa như mình có thể đem mọi phiền muộn ném xuống vực sâu kia, tựa như một cánh chim bay, bồng bềnh và nhẹ bẫng.
(Còn tiếp)

Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 1: Đi trong mưa rừng Bạch Mộc
Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 2: Chạm tay vào đỉnh mây
Hành trình lên Bạch Mộc - Kỳ 3: Những cái “bẫy” trên đường về


Theo Tịnh Tâm, Wasabi (iHay.Thanhnien)
Du lịch, GO!