Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Khám phá đồi chè Đông Giang

(TTO) - Nằm bên con đường chạy ngang xã Ba, ngược lên trung tâm huyện lỵ Đông Giang, đồi chè này được xem là điểm dừng chân của nhiều dân “phượt” trên cung đường khám phá núi rừng Tây Quảng Nam.

Một sớm mùa hạ, hân hoan trên cung đường quốc lộ 14G, dừng lại bên lề Dốc Kiền, nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, chợt giật mình nhớ câu hát: “Đây Đông Giang quê hương tôi. Hoa đẹp nắng vàng, bình minh đã tới chan hòa khắp nơi. Bạn ơi hãy đến Đông Giang quê tôi... ”.
Vậy là quyết định tiếp tục, không thể bỏ qua cơ hội rong ruổi núi đồi Đông Giang.

Càng lên cao cảm giác thật đặc biệt, hồi hộp khi xe trườn qua nhiều con dốc hiểm, cung đèo trắc trở. Những cánh rừng nguyên sơ bạt ngàn, tít tắp. Lúc lại gặp con đường nhỏ len lỏi giữa rừng keo lá tràm đẹp như mơ…
Dulichgo
Rồi giữa cái cõi hân hoan ấy, một thảo nguyên xanh hiện ra, chao ôi là chè - đồi chè duy nhất của xứ Quảng.

Nằm bên con đường chạy ngang qua xã Ba, ngược lên trung tâm huyện lỵ Đông Giang, đồi chè thuộc Nông trường quốc doanh Quyết Thắng từ lâu vốn đã là điểm dừng chân của nhiều dân "phượt" trên cung đường khám phá núi rừng Tây Quảng Nam.

Khó có thể ngờ giữa cái nắng, gió đầy khắc nghiệt của xứ Quảng lại hiện hữu một đồi chè đẹp đến thế. Xa xa vạt chè nhô lên như những con sóng xanh rồi lại võng xuống như một dải lụa mềm vắt vẻo qua các ngọn đồi.

Không chần chờ được nữa, chúng tôi xuống xe, chạy bộ thật nhanh theo lối mòn xinh xinh vào sâu trong luống chè. Giọt sương mai vẫn còn đẫm trên từng chiếc lá trong veo lấp lánh tựa pha lê.

Ngắt một búp chè non, nhẩn nha nhấm nhè nhẹ, vị chè hơi chan chát, bùi bùi, ngòn ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Rồi nhắm mắt hít thật sâu, chao ôi không khí trong lành quá, chợt thấy mình trôi giữa những sóng chè êm ả, lòng bồng bềnh, bao mệt nhọc dường như tan biến.

Ở Quảng Nam, riêng vùng đất này có khí hậu mát mẻ, nhiều mưa nên cây chè cứ thế phát triển tươi tốt hàng chục năm qua. Không trải dài mê mải đến tít tận chân trời như ở các tỉnh miền núi phía Bắc hay Lâm Đồng, nhưng đồi chè Đông Giang vẫn sẽ làm mềm lòng bất kỳ lữ khách khó tính nào.
Dulichgo
Bao đời qua người dân nơi đây vẫn xem đồi chè như là nơi nuôi dưỡng mạch sống của mình. Không chỉ là “vựa” kinh tế của làng mà còn gắn liền với những sinh hoạt bình dị của người dân quê chân chất.

Thời điểm rộn ràng nhất là khi mặt trời lên cao, trên những góc đồi tiếng nói cười xôn xao. Người đi chăm tỉa chè, kẻ từ phương xa đến tham quan. Những bạn trẻ tinh nghịch chạy đuổi nhau giữa các luống chè.

Những cặp tình nhân, đôi vợ chồng sắp cưới cũng đưa nhau tới đồi chè để có được bức ảnh lưu niệm đẹp nhất. Họ làm chộn rộn mảng xanh yên bình nhưng lại mang đến nơi đây một tình cảm nồng nhiệt, ấm áp...

Đã đến lúc rời Đông Giang để quay về nhưng chúng tôi vẫn cố dành cho mình thêm một chút rong chơi. Nằm dài trên thảm cỏ mịn trải giữa mênh mang màu chè và chợt nhận ra nơi này còn có rất nhiều, rất nhiều lối rẽ nối miên man từ đồi chè này sang đồi chè khác.
Dulichgo
Phải chăng, những lối rẽ đó đang lặng lẽ chờ bước chân người qua...

Trong cơn gió đi hoang, chợt  nghe như giọng ai ngân vang đâu đây: “Chiều đi qua Đông Giang nghe ai hát điệu ân tình, câu hát quê mình chan chứa yêu thương... Như ngọn núi cao nghĩa tình càng thêm sâu...”.

Theo Thanh Ly (Dulich.Tuoitre)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang