Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn (Phần cuối)

(Tiếp theo) - Và đây, toàn cảnh thác mây trải dài nhiều km, suốt từ Tả Giàng Phình sang tận Nhìu Cồ San xa tít tắp. So với thác này, Victoria cũng chào thua.

< Em đây, em cầm máy ảnh nên ít ảnh lắm. Cạnh là Chuẩn và Sinh trong ngày thứ 3, các bác thấy trên này sạch chả cần thay quần áo.

Sáng ngày thứ ba, ba anh em tỉnh dậy giữa sương mù giăng kín, thấy mình đang ở giữa rừng trúc bạt ngàn, nhấp nhô những cành mận mốc thếch và lác đác những cây chè cổ thụ, nhưng sườn bên này dường như không có màu xanh nào ngoài màu xanh của giống trúc lùn. Giống cây báo hiệu địa hình đỉnh núi, nơi gió mùa tràn qua được và chúng buộc phải thích nghi bằng cách hạ thấp độ cao của mình nếu không muốn bị thiên nhiên hạ gục.

< Vách đá dựng ngược ở đỉnh đèo​. Một trong năm đỉnh Ngũ Chỉ Sơn đã ở ngay bên trên đầu.

Bọn em bật bếp xăng nấu nước và ăn bánh mỳ chấm với đồ hộp đun nóng. Tất nhiên sau đó là pha cafe hòa tan, nhưng trên này cafe hòa tan cũng ngon vô cùng. Nhâm nhi ly cafe buổi sáng ở độ cao 2400m trong cái lạnh ban sáng tê tái, cái cốc giấy ấm áp trong lòng bàn tay là những thú vui không bao giờ em bỏ qua.

< Ở cái khe này, gió lớn thổi bạt cả những thân trúc cứng như thép.

Rồi ba anh em tiếp tục trek ngược lên theo cái khe nước hôm qua. Càng lên cao cảnh vật càng hùng vĩ, nhưng gió gào rú đập từng tảng mây vào mặt khiến cho tầm nhìn hạn chế. Chuẩn quay sang em chán chường - anh ơi hôm nay lại không có mây. Đã hai ngày đi trong không khí ẩm ướt, em cũng cảm thấy chán ngắt vì cái khung cảnh mờ ảo hỗn độn này. Không thấy dấu hiệu của biển mây - nỗi ám ảnh khắc khoải của dân leo núi. Hầu như người đam mê leo núi nào cũng mong muốn ít nhất một lần được lặng ngắm bình minh trên đại dương giữa lưng chừng trời.

Khoảng hơn tiếng trek ngược của buổi sáng nữa, ba anh em tới một chỗ đất khá bằng phẳng, dừng lại nghỉ chân. Đột nhiên em rú lên với Chuẩn: Anh vừa nhìn thấy đỉnh Ngũ Chỉ Sơn!!!
Dulichgo
Không thể nhầm lẫn được, một đỉnh núi hiên ngang và dựng đứng như những gì em tưởng tượng về Ngũ Chỉ Sơn vừa hiện ra sau một cơn gió lớn bạt mây mù, khá mờ ảo, nhưng em chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Em vội vàng mở địa hình đồ: Trời ơi, đang ở độ cao 2500m, Chuẩn cũng mở GPS kiểm tra, đúng là 2500m. Không lẽ cái khe này dẫn thẳng lên tận đỉnh? Em hồi hộp trống ngực loạn nhịp, có lẽ đúng rồi, hoặc lên gần tới đỉnh.

Hú hét một hồi, cười điên loạn sung sướng, mấy anh em giơ máy ảnh lên chờ đợi đỉnh núi lại hiện ra nhưng chờ đợi vô ích, mây mù cứ dày đặc bao quanh chúng em mãi. Thế là cất hết máy móc trek lên tiếp, khoảng chừng 15-20 phút nữa, cái khe dần trở nên khô ráo bằng phẳng, rồi một vách đá dựng ngược hiện ra.

Đây rồi, đây chính là điểm đầu nguồn con suối Bình Lư. Dưới chân nước đã khô, chúng em đứng dưới một vách đá đổ nghiêng tạo với mặt đất một góc khoảng 75 độ. Vách đá cao khoảng 30m, hùng vĩ dựng ngược, phía đối diện là sườn núi dốc mọc đầy trúc lùn. Và gió, gió giật từng cơn, có lẽ khoảng cấp 6 cấp 7. Trong những đám mù đặc đang bị gió mùa lèn qua qua khe núi này, thấp thoáng hai cái đỉnh tròn, dựng đứng của Ngũ Chỉ Sơn mà có cảm giác chỉ giơ tay ra là với được.

Những cây trúc oằn mình chống lại từng cơn gió giật, tưởng như chúng bật gốc đến nơi, nhưng kỳ thực chúng rất dẻo dai, cứ mỗi đợt gió giật qua chúng lại trở về vị trí cũ. Giống trúc trên đỉnh này tiêu biến gần hết cả lá xanh, chỉ còn thân vàng óng ánh như tre ngà và rễ chùm trên thân biến thành gai cứng như thép.

Em chặt lấy một cây chặt đẽo tỉ mỉ làm kỷ niệm, rồi cả ba không thể chịu được gió giật táp vào mặt, luồn hơi lạnh vào da thịt tới thấu xương, ba anh em trốn sau một hốc đá phía dưới khe khoảng 10m để bàn phương án đi tiếp.

Lúc này đứng giữa 2 khe ở độ cao gần 2600m, em có 2 lựa chọn, hoặc leo đỉnh bên tay phải theo hướng đi, cao hơn nhưng nguy hiểm hơn.

Phương án khác là leo lên đỉnh phía tay trái. Dẫu leo đỉnh nào thì cũng phải dùng dao chặt gốc trúc mở đường đi lên, nhưng trước hết phải vượt qua một vách đá dựng đứng. Em thử leo lên vách đá trơn trượt, may quá có những cây si, cây dại mọc trong khe nên leo lên vách không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

< Một đỉnh phụ của Ngũ Chỉ Sơn.

Do gió vẫn giật rất mạnh, em quyết định chỉ leo lên vách bên trái để có thể chụp hình đỉnh "ngón trỏ" của Ngũ Chỉ Sơn, đánh dấu độ cao rồi tụt xuống.
Dulichgo
Chỗ em đứng chụp đỉnh Ngũ Chỉ Sơn là 2606m, theo GPS, còn đỉnh bên phải cao hơn khoảng 15-20m nữa, cỡ 2620 đến 2630m. Nếu leo lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn thì em sẽ không có được tấm hình trên.

Có được hình đỉnh núi rồi, bây giờ chọn đường xuống núi. Không muốn quay lại đường cũ, ba anh em lần vách đá xuống núi theo hướng Tả Giàng Phình. Vách đá sâu hút, nhìn không thấy đáy vực, nhưng có cây lớn mọc cùng trúc và dây leo khắp nơi, chúng em cứ theo đường zigzag cắt vực từ bên nọ sang bên kia rồi hạ thấp độ cao dần, chỗ nào khó quá thì Sính chặt thân cây cỡ bắp chân, đẽo thành bậc cỡ bước chân rồi chọc xuống làm thang. Lưng đeo ba-lô quay ra vực, mắt nhìn ngang tay bám chắc vào từng khóm cây, kiểm tra độ chắc chắn của chúng rồi mới dời bước, cứ thế chúng em tiến xuống đáy vực...

Vừa di chuyển treo mình trên những chỗ vách đá hoặc thân cây chắc chắn, em vừa lôi máy ảnh ra cố gắng chụp lại quang cảnh xung quanh: Những vách đá dựng ngược ngất trời, một rừng mận và chè cổ thụ mọc bên núi đối diện.
Dulichgo
Những tay mận, tay đào rừng mọc ra từ vách đá nom thật kỳ dị, nhưng từ trong thân gỗ khẳng khiu lác đác nảy lên những mầm non đầy nhựa sống - những cây mận, cây đào cổ thụ sắp đơm hoa chào đón mùa xuân về trên núi. Có lẽ vào tháng 3 nơi đây sẽ đẹp như một bức tranh tuyệt tác.

Quả không bút nào tả xiết vẻ đẹp của Ngũ Chỉ Sơn, nó làm em liên tưởng tới thắng cảnh Thiên Môn Sơn của Trung Quốc nổi tiếng thế giới, nhưng so về độ cao, độ kỳ vĩ của tạo hóa, tính nguyên sơ và đa dạng của hệ thực vật và động vật thì cảnh quan ở Thiên Môn Sơn trở nên vô nghĩa khi đứng trước Ngũ Chỉ Sơn. Thiên Môn Sơn cũng có những vách núi dựng đứng nhưng chỉ ở độ cao 1000m và có sự can thiệp quá thô bạo của con người. Còn ở nơi này vẫn nguyên sơ và hoang dại làm ta ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích thời tiền sử. Chỉ có những loài cây mạnh mẽ nhất, cứng cáp nhất mới trụ lại được trước thiên nhiên ở đây.

Em quơ tay với lấy một nhánh mận gần đó và quan sát: Mỗi năm cây mận lại nảy mầm và đơm hoa một lần, một cánh tay mận như thế vươn ra từ cành nhỏ mọc trên cành lớn, đếm được mười tám khấc, mỗi khấc tương ứng với một năm. Như vậy chỉ riêng việc vươn được cánh tay dài nửa mét này, cây mận đã mất 18 năm!

Mải mê với thiên nhiên, lúc đó em ngồi trên một khúc cây đổ ngang cheo leo giữa vách núi dựng đứng, chờ đợi cho mây bớt đi để lưu lại những khoảnh khắc của đỉnh núi, máy ảnh cứ chực sẵn - hôm nay không mang chiếc DSLR nào mà dùng loại compact nikon 1 cho gọn nhẹ. Một ống tele mang theo thì bị trục trặc không chụp được ảnh nào, chỉ còn mỗi ống fix 50mm. Chính vì thế, ảnh mà các cụ xem cũng đúng như tầm mắt em những gì thấy được.

Cứ chờ mãi, chờ mãi, nhưng hết đợt mây này đến đợt mù khác ào tới, rồi những giọt mưa nhỏ tạt ngang dọc khiến nhiều ảnh không thể lấy được nét. Nhưng đỉnh núi cứ mờ ảo, khi ẩn khi hiện như trêu ngươi. Không biết ngồi như thế bao lâu, chợt nghe văng vẳng tiếng Sinh hú hét ở dưới: "Anh ơi xuống đây đẹp lắmmmm!".

Em vội tụt xuống theo Sinh và Chuẩn. Xuống 50m rồi 100m, bỗng đâu mây mù như chợt vén ra để lộ khoảng trống trắng toát dưới chân, thấp thoáng dưới kia, ở độ cao khoảng 1800-2000m là một biển mây trắng xốp, bồng bềnh êm ả, khác hẳn với khung cảnh gió núi thét gào mây mù cuộn đặc trên này.
Dulichgo
Em tụt xuống được hết vách núi và chạm chân vào một sống núi khá cao và hẹp, chỉ chừng 1,5 đến 2m chạy từ lưng chừng đỉnh núi xuống hút phía dưới, ở đây cây cối khá rậm rạp che khuất phần lớn tầm nhìn xung quanh. Ba anh em có thể chạy nhanh trên sống núi bằng phẳng này, cố gắng tìm một khoảng quang đãng để chụp ảnh như sợ biển mây tan đi mất. Nhưng mù càng ngày càng thưa, biển mây đây rồi, mây bồng bềnh phía dưới như bông trắng tinh, êm ả và phiêu diêu như thiên đường trong khi bên trên gió vẫn ào ạt thổi.

Trong lúc mấy anh em xuống núi, em cứ thắc mắc tại sao trên sống núi chạy dọc lại có những âm thanh lớn như vậy? Tụi em đi dọc theo sống núi, thỉnh thoảng có những cơn gió giật ào qua, mạnh tới nỗi phải thụp người xuống tránh.

Tới một chỗ, có một cây gỗ lớn bị chặt hạ, em phát hiện ra con đường mòn trên sống núi này là do lâm tặc phá rừng. Gốc cây còn nguyên vết cưa mới tinh. Gỗ xếp ngổn ngang dưới khe vực.

Nhờ có khoảng trống của cây cổ thụ này bị chặt hạ, em quay lại và ngẩng đầu lên, nhìn lại quãng đường mình vừa đi, và phát hiện ra, âm thanh ào ào như tiếng động cơ máy bay kia là do một dòng thác mây từ trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn đổ ập xuống đầu mình. Hóa ra đám mù và gió rít kia, nơi mấy anh em vừa chui ra chính là một dòng thác khổng lồ từ mây mù...
Dulichgo
Từ trên cao, một dòng thác như thể đang đổ ập xuống đầu ba anh em, tưởng như mây mù sắp choàng lấy những kẻ lữ hành thì gần đến nơi chợt những con sóng tung bọt trắng xóa hung dữ tản đi đâu mất!

Những tiếng ù ù gào rú như thể hàng vạn con trâu xổng chuồng trên thảo nguyên bao la. Cảnh tượng thật huy hoàng quá đỗi khiến em choáng ngợp đến ngây người, không thể thốt lên lời nào.

Càng đi xa khỏi chân thác mây, cảnh tượng càng trở nên choáng ngợp!

Mở ba-lô lấy đồ ăn, ăn trưa với bánh chưng lớn và nấu nước pha cafe trong ánh mặt trời rực rỡ, biển mây bao la và toàn cảnh dãy Ngũ Chỉ Sơn. Tận hưởng thôi! Chưa có cái bánh chưng nào ngon thế! Sao cốc cafe hòa tan mà như được uống loại hảo hạng vậy? Hay nó được pha với nguồn nước quá ngọt ngào và tinh khiết trên tận đỉnh Ngũ Chỉ Sơn! Chưa có điếu thuốc nào lại ngon thơm hơn thế, dù cho nó có ngấm nước và mốc meo.

Bọn em bắt chặt tay nhau, say mê ngắm nhìn những khoảnh khắc diệu kỳ của mẹ thiên nhiên, sưởi nắng cái nắng trong veo của mặt trời rực rỡ ban trưa mà sao mát lạnh, ngắm những tạo vật của đất trời Tây Bắc. Ngả lưng trên vách núi đầy gai nhọn mà sao êm ái hơn sofa văn phòng. Em say sưa ngắm nhìn thác mây, quan sát sự vận động của thiên nhiên, liên tục chụp những bức ảnh, hết góc này đến góc khác, rồi chúng em chụp cho nhau. Lá cờ tổ quốc em đã kín đáo nhét vào tận đáy ba-lô cũng được mang ra lồng cán, nó bay phần phật trên không trung, in sắc đỏ rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Những lời hát của bài quốc ca quen thuộc như ngân nga trong lòng, trước khung cảnh thiên nhiên này mọi vật trở nên thiêng liêng kỳ diệu.

Không còn lời nào tả xiết nữa, sao mà thiên nhiên Việt Nam đẹp quá vậy! Mãn nhãn bởi khung cảnh quá kỳ vĩ, mãn nhĩ với tiếng thác thét gào, mũi ngửi hương thơm của rừng, miệng uống nước khe trong vắt và tinh khiết, được tận tay cảm nhận những thứ êm ái như rêu phong và địa y mọc trên thân cây đào cổ thụ trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, được đồng hành với người bạn mới quen mà sao đã trở nên thân thương. Đặc biệt nhất là được trải nghiệm khoảnh khắc thác mây hình thành từ những trận gió mùa tràn qua khe Ngũ Chỉ Sơn, khoảnh khắc ấy chưa chắc em sẽ được chứng kiến lần thứ hai, bởi thiên nhiên mỗi mùa mỗi khác, Ngũ Chỉ Sơn sẽ khác trong lần viếng thăm tới, bởi như triết gia cổ đại Aristos đã nói: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Chặng đường về chui xuống mây mù, xuyên vườn thảo quả và bạt ngàn rừng mai dại trải vàng cũng không còn quá nhiều ý nghĩa với chúng em nữa.​
Dulichgo
Nhất định, nhất định thế! Em sẽ còn quay lại nơi đây, để lại được hòa mình vào với thiên nhiên, được lạc lối trên những biển mây mù mịt, được gào thét với đỉnh núi, được lặng ngắm mây trời... và bởi vẫn thiếu điều gì đó khi chưa được chứng kiến bình minh và hoàng hôn trên đỉnh núi. Ngọn núi đã trở nên quá đỗi thân thiết mà hai anh em coi nó như người bạn lớn của mình bởi những trải nghiệm, những cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng, và cả những khó khăn gian khổ mà nó đã khiến kẻ bộ hành trải qua. Tạm biệt Ngũ Chỉ Sơn và hẹn gặp lại!

Hết
Lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn (Phần 1)
Lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn (Phần 2)
Lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn (Phần cuối)


Theo Sau_ruou (Diễn đàn Otofun)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang