Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Lảo Thẩn kỳ ảo

Sau hai ngày một đêm chinh phục ngọn núi cao 2.826 m, dấu chân lạ trên đỉnh núi hoang vu bậc nhất Việt Nam vẫn còn là dấu hỏi không lời đáp, ám ảnh những bước chân thích phiêu lưu, mạo hiểm.

< Đỉnh Lảo Thẩn nhìn từ dãy Nhìu Cồ San. Vẻ đẹp hoang vu cùng những điều tò mò còn bỏ ngỏ về một ngọn núi chưa mấy người đặt chân đến luôn thôi thúc người người trẻ thích khám phá, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm đặt chân đến đây.

Nằm trên độ cao 2.826 m, đỉnh Lảo Thẩn được xem như nóc nhà của Y Tý, thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Lảo Thẩn là cái tên phổ biến nhất mà dân địa phương ở đây thường gọi khi nhắc tới đỉnh núi nhọn hoắt vươn mình sừng sững giữa mây trời. Ngoài ra có người còn gọi là Nhìu Cồ San bố (phân biệt với đỉnh Nhìu Cồ San mẹ ở hướng đối diện) hay người Mông gọi nó là Hâu Pông San.
Dulichgo
Nơi đây là miền đất hứa cho những người ưa mạo hiểm, thích khám phá bởi trước đó họ không tìm thấy bất kỳ một thông tin chia sẻ nào từ cộng đồng yêu du lịch để có thể hình dung rõ hơn về ngọn núi này.

Năm 2014, trong chuyến leo núi chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San, Hachi8, chàng trai thích du lịch bụi thuộc thế hệ 8x đã có dịp ngắm nhìn đỉnh núi Lảo Thẩn từ đằng xa. Để có thể thực hiện chuyến đi, anh đã tiền trạm, đến tận nơi để khảo sát từ người dân bản địa sống quanh khu vực.

Chuẩn bị

Sau chuyến tiền trạm, Hachi8 rủ thêm 6 người bạn cùng sở thích và có khả năng leo núi để cùng nhau lên lịch trình cụ thể trong 3 ngày 2 đêm, trong đó leo núi mất 2 ngày một đêm. Hành trang mang theo là nước, gạo, rau, thịt gà, lợn cùng vô số thứ đồ lỉnh kỉnh khác.

Địa hình leo núi được xác định là không quá phức tạp, chỉ mất 5 - 6 tiếng là có thể lên tới điểm nghỉ. Từ đó mất khoảng một giờ leo dốc sẽ lên tới đỉnh. Tuy nhiên, do đường lên đỉnh toàn cây bụi, cây gai, gió rất mạnh, thời tiết lại nắng nóng nên nhóm quyết định thuê thêm một người nữa để vác đồ.
Dulichgo
Leo núi

Đầu tháng 3, nhóm leo núi bắt đầu lên đường. Đón đoàn tại trung tâm xã Y Tý là A Hờ và Lử, hai anh chàng dẫn đường người Mông mà Hachi8 đã liên hệ khi tiền trạm. Cả nhóm gửi xe máy ở trang trại rau sạch thuộc bản Phìn Hồ và bắt đầu hành trình leo núi từ đây.

Lúc đó, thời tiết khu vực Y Tý đều bị mây mù bao phủ nhưng từ bản Phìn Hồ leo với cao độ 1.820 m thì trời xanh và nắng gắt. Điều đặc biệt nữa là những lối mòn nơi đây dù là tự nhiên nhưng như được lát bằng những phiến đá trắng to bản, đôi khi lại là lớp cát bụi trắng lạ mắt. A Hờ cho biết, vào mùa mưa thì dân bản cũng chăn thả bò tại khu vực này và sẽ khiến nơi đây trở thành một vùng thảo nguyên bát ngát.

Băng qua những khu đồi cháy, cả nhóm đến điểm nghỉ, là một hang đá với lán trại nhỏ của người đi rừng cùng khoảng đất khá bằng phẳng trước mặt. Hachi8 kể lại: "Khung cảnh nơi đây hoang tàn với nhiều thân cây khô, cháy trơ trụi và nằm đổ ngổn ngang, trông giống phim trường của ngày tận thế vậy".

Tại một điểm nghỉ giữa lưng núi, nhóm phượt vô cùng thích thú khi gặp những bà lão người Hà Nhì đang ăn trưa khi đi hái cây rừng. Dù đi rừng, mang ủng và đeo bao tải nặng nề nhưng họ vẫn mặc bộ đồ cùng những chiếc khăn xanh quấn đầu truyền thống. Ấn tượng hơn cả với chú chó đen lanh lợi, có phần hung dữ như sói, luôn nhăm nhe hàm răng sắc nhọn, và dù khách muốn cũng không thể tiếp cận. Những bà lão này thì dù không biết được tiếng Kinh vẫn hết sức thân thiện, họ còn vui vẻ khi nhóm chụp hình cùng. Thông qua A Hờ trao đổi bằng thứ thổ ngữ, được biết họ đang đi mót loài cây có tên là sinh khung.

Lên đỉnh

Khi đó là 4h chiều, cả nhóm quyết định không nghỉ mà để lại đồ tại hang đá và lên đỉnh ngắm hoàng hôn. Từ đây, cả nhóm phải đương đầu với độ dốc lớn và gió núi.
Dulichgo
Đúng như những gì mà A Hờ đã cảnh báo, nơi đây là lãnh địa của cây bụi và trúc lùn cao không quá đầu người, lẩn khuất trong đó là những cây gai sắc nhọn đủ để đâm xuyên cả găng tay nếu như ai đó lơ đễnh. Tuy nhiên, ngọn cây già từ lại là thứ rau sạch, được người dân dùng để nấu canh, ăn rất mát.

< A Hờ cho biết vuợt con suối cuối cùng là đến khu rừng cây có cái tên khá lạ Tung Cua Sỉn. Loài cây này mọc tự nhiên nhưng phân bổ khá đều, mọc như cây cảnh và được dân bản chặt tỉa lấy gỗ.

Đỉnh tưởng ngay trước mắt mà xa tít tắp, họ phải mất một tiếng rưỡi để leo dốc. Đây là một trong những ngọn núi cao hiếm hoi ở Việt Nam có đỉnh bằng phẳng, quang đãng với góc nhìn gần như toàn cảnh khu vực xung quanh. Đứng trên đỉnh cao, cả nhóm có thể dễ dàng nhìn thấy dãy Bạch Mộc Lương Tử đằng xa, và gần hơn là cụm núi Nhìu Cồ San hùng vĩ với đỉnh sừng trời vươn lên ngạo nghễ trong nắng chiều.

< Khung cảnh thần tiên với những lối mòn xuyên giữa trập trùng sóng mây mát lạnh.

Độ cao đoàn đo được tại đỉnh là 2.826 m. Hachi cho biết: "Lúc đó gió vần vũ không ngừng, dù đã mặc thêm áo ấm nhưng ai cũng cảm thấy khó chịu, bủn rủn chân tay khi dừng quá lâu trên đỉnh". Cả đoàn quyết định rời xuống về điểm nghỉ ngay khi mặt trời chưa khuất dạng. Đường xuống ngược chiều nắng nên vừa leo cả đoàn vừa được ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Khó khăn chỉ đến từ gió cùng những thân cây gai sắc lẹm.

< Từ cao độ này, chúng tôi tới nơi mà A Hờ gọi là “sóng đá” với những vách, phiến đá cheo leo bên bờ vực nhìn về phía thung lũng Dền Sáng và núi Nhìu Cồ San.

Về tới điểm nghỉ cũng là lúc mặt trời khuất hẳn, ánh chiều hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời. Cả đoàn bắt tay vào công việc bếp núc, củi lửa và dựng hai lều trại nhỏ ngay trước cửa hang đá, bởi trong hang rất hẹp, chỉ đủ cho khoảng bốn người nằm. Ngoài hang đá, gió vẫn gào thét không ngừng khiến cho câu truyện bên đống lửa cứ râm ran mãi. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn dậy từ 6h, chuẩn bị leo lên đỉnh để ngắm bình minh Lảo Thẩn.

Dấu chân lạ trên đỉnh núi hoang vu

< Những vết chân lạ, hình tròn và khá sâu chứng tỏ con vật có thân hình to lớn.

Sau một hồi ngắm cảnh và chụp ảnh xung quanh, cả nhóm dạo một vòng thăm thú vùng đất trên đỉnh. Họ phát hiện ra một vài tấm đá có khắc ghi dấu tích khám phá, có phiến đá ghi năm 1994. Nhưng điều đặc biệt hơn khiến ai cũng tò mò là những dấu chân, cả cũ lẫn mới trông khá to, nhìn thoáng qua thì giống dấu chân trâu bò, nhưng lún sâu và to hơn nhiều.

A Hờ giải thích rằng không thể có việc trâu bò lên đây được, bởi địa hình rất dốc, lại nhiều gió và không hề có thức ăn phù hợp với chúng. Anh cũng kể lại việc những người đi rừng lão luyện từng kể rằng đã bắt gặp loài vật lạ, to lớn với hai sừng xuất hiện ở đỉnh núi này. Đến nay những dấu chân lạ ấy cũng là một điều bí ẩn với cả người Mông.

Theo Vnexpress, iHay.Thanhnien
Du lịch, GO!

1 nhận xét:

  1. thật là kì thú. gia đình, cơm áo gạo tiền làm mọi thứ trở nên ít ý nghĩa

    Trả lờiXóa

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang