Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

​Những ngọn gió Hua Tát

(TTO) - Cứ đến dịp Quốc khánh, đồng bào người Mông ở Mộc Châu lại tổ chức Tết cờ đỏ sao vàng rất lớn, đến mức người Kinh phải bỏ phố lên rừng để được đắm mình trong không gian tưng bừng, rực rỡ này.
Tháng 9. Em không biết Mộc Châu có tết cho đến khi gặp anh, xem những bức hình chụp nam thanh nữ tú nô nức đi chơi hội, bọn trẻ con thay váy mới chạy chân trần trong vườn nhà, đu đưa mình trên những vòm cây.

Tết độc lập trên non cao

Nhắc đến tết là lập tức nghĩ đến... Tết (nguyên đán). Nhưng với dân đi miền Bắc, nói Tết độc lập là lập tức nghĩ đến Mộc Châu.

< Nào chúng mình cùng đi hội. Các bà, các mẹ cũng mặc quần áo đẹp để ra đường.

Từ ngày 1 đến hết 2-9, ngoài các hoạt động do chính quyền đứng ra tổ chức như liên hoan văn nghệ, hội chợ, thi đấu thể thao, có lẽ chính “tinh thần Mộc Châu” với điểm nhấn là những hoạt động vui chơi đêm 1-9 đã làm nên một Tết độc lập hoành tráng.

Em vẫn hay khoe với bạn rằng mùa Tết độc lập ở Mộc Châu là mùa thay áo mới. Để chuẩn bị cho lễ hội, nhất là cánh đàn bà, con gái, đặc biệt là bọn trẻ, ai cũng thấy có quần áo mới, thắt lưng quấn bụng, giày dép mới, khăn quàng, mũ đội đầu lấp lánh.

< Các em nhỏ luôn là người nô nức nhất.

Giữa một biển người tụ tập tại khu trung tâm của làng, bản, thị trấn, mới nhìn thôi đã thấy mùi quần áo mới sặc sỡ, tinh tươm. Và người lãng khách lây trọn niềm vui lễ hội rộn ràng.
Dulichgo
Loóng Luông - cái lý của người Mông

Em đứng một mình ở sân bóng Loóng Luông, xung quanh là những gương mặt người háo hức. Có gương mặt nào em đã từng quen, cô gái xinh đẹp nào từng xuất hiện trong khuôn hình của bạn, cô ở đâu, hôm nay sẽ bị bắt về làm vợ hay đã là bà mẹ của mấy đứa con. Em không biết nữa.

< Đợi chờ.

Chàng trai người Mông ngồi trên mô đất bảo không thích vợ trẻ đâu, có người còn thích bắt vợ là bà mẹ bốn con nữa kìa. Hỏi vì sao lại thích lấy vợ hơn tuổi, anh thủng thẳng trả lời lấy vợ bằng tuổi sau này chết thì ai sống nuôi con.

Cái lý của người Mông thoạt tiên khiến em bật cười, mà sao có điều gì nhoi nhói. Cái lý của tình yêu thương dành lại cho con cái, vì con cái, sau này khi một người trong gia đình già yếu, vẫn còn người ở lại khỏe mạnh hơn gánh vác trách nhiệm với gia đình.

< Hớn hở hòa trong niềm vui ngày hội lớn.

Chiều Loóng Luông lặng lẽ. Em khuỵu gối trên thảm cỏ, hối hả nhưng cẩn trọng thay ống kính trong chuyến “đi săn” của một kẻ độc hành. Em đã không thể biết Mộc Châu là nơi mình đã gặp và rời xa...
Dulichgo
Anh không còn ở cạnh em như mùa xuân, mùa hạ hay mùa đông năm ấy. Mùa thu đến rồi, anh từng đến Mộc Châu một mình và hôm nay em đang ở Loóng Luông một mình. Có đỉnh núi nào trên mảnh đất này còn nhớ đến tên em?

Những ngọn gió Hua Tát

Em trèo lên mỏm đá nằm trơ trọi bên góc ngã ba đèo Hua Tát. Gió hun hút thổi trên con đường cong cong nghiêng mình đi về phương bắc. Xe máy lướt dưới tầm mắt. Những chàng trai đi xe Win, những cô gái mặc váy áo màu tím. Những cô bé con hớn hở với chùm bóng bay màu.

Hình như anh đang chống chân vào cột cây số, đốt một điếu thuốc trong chiều hoang mang gió. Em ngơ ngác trên triền đá lạnh, có giọt nước mắt nào vừa rơi xuống làm tan loãng bóng hình xưa. Em muốn trèo lên bờ rào tre với đám con gái, trông chúng như những nốt nhạc xinh lắc lư khi bổng khi trầm.

< Đồ chơi quý bé vừa tậu được.

Muốn leo cao hơn thì lên ngồi vắt vẻo trên cọc gôn, từ đây quan sát hội diễn văn nghệ đang múa ô xoay tròn mới thật là đã mắt, không mắc công kiễng chân dòm trên đầu người khác hay nhìn xiên qua khe hở hẹp giữa vai người.
Dulichgo
Em lại muốn trèo lên đứng nhờ trên yên xe máy nhưng chú bé người Mông nhất định không đồng ý bằng ánh mắt lạnh lẽo và ngờ vực. Em đành ngồi xuống trên bờ cỏ, cạnh một chị đang cho con bú, chăm chú ngắm nhìn từng cặp, từng nhóm bạn đang đi lại tung tăng và lắng mình trong tiếng nhạc réo rắt phát ra từ chiếc loa rè. “Kìa mưa tràn đỉnh đồi, hoa buồn vì mưa rơi”...

< Hội đã tan rồi chia tay ta về thôi.

Em gọi đám trẻ con ở Loóng Luông là những ngọn gió Hua Tát. Chúng thổi vào em một giấc mơ trong trẻo và mơ hồ. Những ngọn gió Hua Tát khúc khích cười, giai điệu âm vang và ngân nga bay theo em suốt chặng đường dài chìm đắm trong sương mù. Liệu phía trước có mặt trời?

Anh sẽ ở đâu trong đêm náo nhiệt Tết độc lập mùa thu năm tới, có còn cầm máy ảnh đợi em?

Theo Giang Nguyên (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang