Nằm sâu giữa cao nguyên Đắk Nông và Di Linh có đỉnh cao nhất 1982 m, hồ Tà Đùng với 36 hòn đảo lớn nhỏ kỳ vỹ là tuyệt tác của tạo hóa hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hồ Tà Đùng vốn là một vùng thung lũng bên núi Tà Đùng, có con sông Đạ Dưng chảy qua.

Các dự án thủy điện đã biến thung lũng bên núi này trở thành hồ nước rộng mênh mông mà có lẽ những người quy hoạch dự án cũng không ngờ về vẻ đẹp mà hồ Tà Đùng mang đến cho cảnh quan Đắk Nông.

7g tối từ Sài Gòn, sau khi kiểm tra xe cộ, đai phản quang, trang phục bảo hộ an toàn chúng tôi bắt đầu hành trình. Thay vì đi đường QL 20 chúng tôi chọn một cung đường vắng và tốt hơn hướng về Long Khánh thẳng lên Đức Linh để đến phố núi B’Lao. Đoàn dừng nghỉ chân dưới ánh trăng tuyệt đẹp dưới chân đèo Tà Pứa.

Sau một đêm nghỉ ngơi ở B’Lao, sáng dậy sớm lên cao nguyên Di Linh rồi từ đây đi thêm 30km là đến bến thuyền Tà Đùng. Nơi đây du lịch  chưa có nên chúng tôi thuê xà lan của người dân cho hành trình khám phá của mình.
Dulichgo
Hướng dẫn cho đoàn là Khanh một bạn kiểm lâm của khu vực này. Chiếc xà lan nhẹ nhàng tiến sâu vào lòng hồ trong sự phấn khích của "đám trẻ" quanh năm sống ở phố thị.

Do đoàn đông nên chúng tôi phải di chuyển bằng hai chuyến.  Để cung đường khám phá được trọn vẹn  không lập lại, xe máy cũng được chuyển theo cùng. Hình ảnh màu áo đỏ nổi bật trong màu xanh mênh mông của núi rừng là một cảm xúc tuyệt vời.

Thời gian còn sớm nên chúng tôi không cắm trại ngay mà  chinh phục cung đường quanh hồ đang còn thi công dở dang. Đây thật sự là một quyết định thú vị "khủng khiếp". Những lớp bụi dày hàng chục cm đã tạo ra những cơn bão bụi  mù mịt.
Dulichgo
Bịt kín nhất có thể cả đoàn nối nhau vượt qua những khúc quanh những đỉnh cao đến khi dừng chân thì mệt quá đỗi. Ngồi bệt ra đó rồi lại nhảy nhót hét vang để thỏa cái hưng phấn tột cùng của tuổi trẻ.

Kết thúc cung đường gian khổ này chúng tôi lại lên thuyền rong ruổi ra giữa hồ để tìm điểm hạ trại. Một khung cảnh tuyệt đẹp quyến rũ đến sau lòng mở ra trước mắt.

Đất trời, núi xanh và mặt hồ phẳng lặng như gương giao thoa cùng nhau tạo nên một thế giới ba chiều tuyệt đẹp đến sừng sờ. Bao nhiều mệt mỏi tan biến tự lúc nào, tất cả đều lặng người trước vẻ đẹp của tạo hóa.
Dulichgo
Ngắm thỏa thích xong lại sực nhớ người dơ bẩn đầy bụi đất. Việc quan trọng và thú vị nhất lúc này là thả mình vẫy vùng trong làn nước mát lạnh. Lúc này đây mới thấy không tiếc công phải theo chở hàng đống áo phao cồng kềnh.

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp buông trên mặt hồ.
Dulichgo
Chúng tôi chọn một "hòn đảo" nhỏ để hạ trại. Trên đảo có gia đình anh Tèo cư ngụ để canh vườn cà phê. Thấy chúng tôi ghé chơi anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì đón tiếp những người khách lạ.

Đêm trên hồ, dưới ánh trăng sáng, bên bếp lửa bập bùng, lời ca tiếng hát cứ tiếp nối. Những con người xa lạ bỗng xích lại gần nhau. Câu hát chân tình cứ vang lên rồi tan trong đất trời bao la.

Sáng hôm sau chúng tôi rời đảo để chuẩn bị hành trình về lại Sài Gòn. Tà Đùng lại ban tặng thêm một món quà lãng mạn khác với màn sương ảo mờ giăng giăng đất trời.
Dulichgo
Rời hồ chia tay Khanh chúng tôi bắt đầu chạy về Đắk Som, để về Quảng Khê rồi thẳng B’Lao.

Sau những con dốc cao khung cảnh trọn vẹn của cả lòng hồ hiện ra trước mắt. Và giờ đây chúng tôi mới hiểu vì sao hồ gọi là "Hạ Long của tây nguyên". Những hòn đảo nhỏ trập trùng nối tiếp nhau uốn lượn.

Sau điểm cuối cùng là cây đa đại thụ ven hồ, đoàn lưu lại hình ảnh gắn kết của các thành viên rồi thẳng tiến về Sài Gòn.

"Cuộc đời là những chuyến đi" và thật tuyệt khi chúng ta có những người bạn đồng hành chân thành thân thiết.

Theo Hải An (New Zing)
Du lịch, GO!