Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Cao nguyên Đá, những chuyện chưa kể (P1)

(TTO) - Tôi lại vác balo lên và đi: Nơi Cao Nguyên đá, nơi có chợ tình Khâu Vai nơi có những đứa trẻ lớn lê từ đá, ghi lại những hình ảnh về thiên nhiên, cuộc sống nơi địa đầu tổ quốc.

20h tối hai anh em chúng tôi bắt đầu lên chiếc xe khách giường nằm tuyến Hà nội – Hà Giang. Phải nói rằng xe khách bây giờ thật “xịn”, giường nằm êm ái (hơi chật chút) điều hòa mát lạnh... và cả wifi phát trong xe vù vù. Chính vì vậy ta có thể chếch-in thoải mái các địa danh dọc trong suốt quãng đường hơn 300km.

Đúng 4h30 sáng chúng tôi có mặt tại TP Hà Giang, lúc này trời vẫn tối om lác đác vài chiếc xe khách tuyến huyện í ới gọi khách. Dulichgo

Tuy nhiên đó không phải là địa danh chúng tôi cần tới.

Hơn 5h tiếng còi xe inh ỏi gọi khách tuyến Hà Giang – Mèo Vạc… đây mới là điểm cần đến.

Cảm giác lên xe lúc này khá thoải mái, chiếc xe 24 chỗ khách đã đủ ghế, buộc lòng 2 anh em phải ngồi ghế phụ ở giữa. Xe bắt đầu chầm chậm chạy. Đây thực sự mới bắt đầu là chuyến hành trình gian nan.

Chiếc xe chạy chậm chậm để đón khách, chỉ trong vòng 20p chiếc xe 24 chỗ đã nhồi được hơn 40 người, tôi ngồi bẹp dúm ở giữa ôm balo, chân thì không duỗi ra được, không ngọ ngoạy nổi.

Chật đến nỗi phụ xe bắt khách chỉ còn đứng một chân ở cửa ra vào còn lại tay bám vảo ô cửa L. Nếu đi trên các tuyến đường bằng thì chả nói làm gì nhưng…

< Toàn cảnh huyện vùng núi Mèo Vạc.

Đấy cung đường như thế đó cùng với tài lái xe siêu đẳng của bác tài quen đường lao vù vù trên những cung đường chỉ có lên và lên, nếu ai không vững vàng thì việc gặp đội bóng Ác Xê Nôn và Li Vơ Phun là điều dễ xảy ra.

Sau 2 chặng nghỉ giữa đường gần 11h trưa với hơn 150km đường đèo chúng tôi cũng đã đến nơi cần đến.

Điểm dừng chân của chúng tôi là nhà một người bạn Hà nội lên đây lập nghiệp. Một bữa cơm thịnh soạn được bày ra, cơn mệt mỏi như bay biến sau bữa cơm vô cùng hấp dẫn. Nhìn mấy ly rượu của cậu bạn rót mời thèm thật đấy nhưng cuối cùng tay vẫn mở nắp lon Bò Húc vì tự biết rằng rượu vào là chỉ có say giấc nồng.

Tưởng chừng sau bữa cơm phải nghỉ ngơi khi trải qua một quãng đường dài vất vả... nhưng không 2 anh em chúng tôi lại lục đục rút máy và bắt đầu lọ mọ tác nghiệp ngay để tránh lãng phí thời gian. Dulichgo

Những shot hình đầu tiên là các em bé người dân tộc H’mông. Cả xóm chỉ nhìn thấy trẻ con, đâu đâu cũng toàn trẻ con, có lẽ bố mẹ chúng nó giờ này đang say rượu ngủ hết rồi. Chúng rất thân thiện vui vẻ nhưng sinh hoạt vui chơi trong một điều kiện vệ sinh hết sức tồi tệ.

Rất tiếc là tôi đã không chụp được bức hình về những đứa trẻ 2-3 tuổi nhưng cầm những chiếc liềm cắt cỏ sắc lẹm, coi đó như một món đồ chơi bình thường, thật nguy hiểm! Tôi cũng đã hỏi bạn tôi: Tại sao bố mẹ chúng nó lại cho chơi những vật nguy hiểm như vậy nhưng câu trả lời rất đơn giản: Chúng nó chơi quen từ bé rồi, cả xóm có thấy đứa nào đứt chân đứt tay bao giờ đâu.

Đâu đó văng vẳng tiếng trẻ sơ sinh đang khóc tôi lại hỏi và lại được trả lời. Chắc bố mẹ nó đang say rượu rồi, con khóc nó mặc kệ, khóc chán khắc nín. Chị hoặc anh 3-4 tuổi địu em hơn 1 tháng tuổi cổ vẫn chưa cứng ngoẹo hẳn sang một bên là chuyện bình thường ở đây…

Những người phụ nữ với những hàm răng vàng 24 k (họ nhổ răng từ nhỏ và gắn cho mình những hàm răng vàng, đây cũng là một cách thể hiện gia đình có của ăn của để).

Sau khi tác nghiệp đến mệt nhoài cũng là lúc chúng tôi rút vào nhà người bạn làm một giấc ngủ ngắn để chuẩn bị cho một chuyến hành trình tiếp theo…

Còn Tiếp
Phần 1 - Phần 2

Theo Tinh Tế
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang