Ước ao mãi cuối cùng chúng tôi mới có dịp lên thăm suối Hoa (xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng). Đúng 7g sáng, cả nhóm khởi hành, bỏ lại cái nắng nóng oi ả và nhịp sống sôi động đến mức bon chen nơi phố thị.

< Lối vào khu du lịch sinh thái suối Hoa.

Cách Đà Nẵng chừng 40km về phía tây, suối Hoa ẩn mình bên dòng sông Lỗ Đông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đường lên suối Hoa nhỏ, khá ngoằn ngoèo. Thỉnh thoảng gặp phải những đoạn đèo lởm chởm đá, những đoạn dốc lên dốc xuống với một bên là vách núi, một bên vực sâu thăm thẳm.

Lên cao, gió thổi mạnh hơn một chút, sương lạnh như phủ mờ cả nắng mai, thấp thoáng một vài ngôi nhà đồng bào Cơ Tu nằm khuất giữa ngút ngàn núi rừng hoang sơ, yên tĩnh. Những chiếc xe máy vẫn trườn trên đoạn đường đèo dốc hiểm, cả nhóm sáu người đều chung một cảm giác thật đặc biệt, hồi hộp xen lẫn thích thú.

Lạc bước đại ngàn

< Thác nước nhỏ và chiếc chòi nghỉ chân thú vị của du khách.

8g30, đang ở lưng chừng đèo, cả nhóm như phấn chấn hơn khi hiện ra trong màn sương tấm biển khu du lịch sinh thái suối Hoa. Tất cả gửi xe, cuốc bộ băng qua mấy khe suối nhỏ, nước trong vắt, chảy róc rách len qua những "vườn" đá để đến khu vực suối.

Lối vào suối Hoa là con đường nhỏ đầy cỏ và các loại hoa dại mỏng manh rung rinh trong nắng như đón chào từng lữ khách. Những cánh hoa sim, hoa mua, bằng lăng trổ hoa tím ngắt rải rác hai bên đường, từng đàn bướm rập rờn bay lượn, phong cảnh nên thơ, lãng mạn…

Càng đi sâu vào rừng, mọi người càng thích thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loài hoa. Hai bên bờ suối, hàng chục loài hoa rừng nở rộ. Nào đuôi chồn, đảo rừng, cúc, phong lan... đến trang rừng. Trong cái se lạnh, hanh hao của gió núi vỗ về, tiếng chim rừng lảnh lót, những vạt trang rừng đỏ rực, phủ kín cả một vùng rộng lớn.

Những mọi mệt mỏi trên cung đường đồi núi uốn lượn phút chốc như mất hẳn, tất cả như lạc bước trong không gian cách biệt với thế giới bên ngoài.

Hòa cùng thiên nhiên

< Tia nắng chiếu vào thác nước, lấp lánh ánh cầu vồng.

Ấn tượng nhất là dòng thác đầu nguồn. Hết ngắm nhìn làn nước trắng xóa buông mình từ trên cao, các bạn tôi cứ thế nằm dài trên những phiến đá bên cạnh thác để hơn một lần nữa được yêu cái thú rong chơi chốn non ngàn… Và sẽ là một sự nuối tiếc lớn, nếu đã đến đây mà bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn thác Hạ và thác Rù Rì như dải lụa trắng giăng thả giữa đại ngàn.

Nhóm vào đến thác Rù Rì khi trời đã đứng bóng. Từng tia nắng chiếu vào thác nước, lấp lánh ánh cầu vồng. Dưới các chân  thác, nước suối xanh trong đến tận đáy, in hình bóng núi tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình quyến rũ. Mọi người ngây ngất ngắm sắc nắng vàng xuyên qua kẽ lá hay thả hồn theo những cánh hoa trang rừng lững lờ trên mặt nước rồi trôi xa dần.

Xung quanh thác nước là những ngôi nhà chòi phục vụ nhu cầu nghỉ trưa hoặc tối của du khách. Vừa nghỉ ngơi vừa được thưởng thức các món đặc sản măng điền trúc trộn mè, cơm lam, ốc suối xào sả… giữa không gian mênh mông thật không gì thú vị bằng.

< Cầu treo Bồng Lai lắc lẻo dẫn qua những con suối trong xanh.

Từ trên cầu treo Bồng Lai ngắm nhìn những mái nhà nghỉ lợp tranh nép mình dưới những con thác trắng, dõi mắt nhìn về phía hạ lưu cũng là một màu xanh êm đềm. Vài bóng thuyền câu lặng lẽ, nhỏ bé trên mặt hồ dưới chân cầu, khung cảnh hiện lên như một bức tranh thủy mặc vừa quen vừa lạ.

Trời chiều trôi thật nhanh, mặt trời lặn xuống vội vã. Mỗi người như cố nán thêm chút thời gian, không muốn làm trôi mất cảm giác được đắm mình trong mù sương, trong núi non, mây trời…

Chia tay suối Hoa, cung đường núi với những ngôi làng của đồng bào ẩn hiện trong mây núi, nụ cười lấp lánh của mấy em bé Cơ Tu... đã khuất xa nhưng cứ mãi vấn vương, níu lòng lữ khách.

Du lịch, GO! - Theo Thanh Ly (báo Tuổi Trẻ)