(TNO) - Em về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng (Ca dao)
Xin nói luôn: hồi xưa kêu "đi trẩy" không phải đi phượt như bây giờ đâu. Đi trẩy là đi lính thú, trú đóng vùng biên giới, như bây giờ là bộ đội biên phòng ấy.
Tôi đã nhiều lần được lên Cao Bằng. Duyên do là vợ chồng tôi có chú em kết nghĩa rất dễ thương và tốt bụng. Chú tên Trần Hùng, sau này là nhà thơ rất nổi tiếng. Trần Hùng tuy không phải quê Cao Bằng nhưng bám trụ ở Cao Bằng từ hồi còn đi bộ đội, rồi lập gia đình, rồi công tác ở xứ sở địa đầu Tổ quốc cho tới bây giờ.
Từ Hà Nội đi Cao Bằng có 2 con đường, một là đi qua Bắc Kạn, hai là đi qua Lạng Sơn. Nhưng thường lúc lên thì qua Bắc Kạn, lúc về lại qua Lạng Sơn. Lần đầu tôi lên Cao Bằng rất ấn tượng. Thành phố nhỏ, nhưng gọn gàng và xinh đẹp, có dòng sông Hiến chảy qua. Buổi sáng đầu tiên, Trần Hùng dẫn chúng tôi đi ăn sáng. Quán ăn nho nhỏ, gần chợ Cao Bằng, bán 2 món ăn sáng rất lạ. Món đầu là bánh cuốn... nước.
Gọi bánh cuốn nước vì bánh thì khô nhưng lại có bát nước dùng, có thể chan vào bánh, hoặc ăn riêng nước ra nước cái ra cái, tùy ý. Món thứ hai là phở vịt quay. Đây là một đặc sản của Cao Bằng, có thể ăn món này tại thành phố, nhưng ngon nhất là đi Trùng Khánh, một phố huyện nhỏ, ăn phở vịt quay ở Trùng Khánh thì tuyệt cú mèo.
Với những người ham du lịch, thích những cảnh đẹp lạ vùng núi cao, thì chỉ cần ra khỏi thành phố 10 km, chúng ta sẽ lạc ngay vào vùng núi đá với hàng trăm ngọn núi nhẹ nhàng vươn mình đẹp rỡ ràng. Lần đầu gặp "khoảng trời núi đá" này, tôi đã ước nếu điện ảnh Việt Nam chọn nơi này là bối cảnh thiên nhiên khi quay và dựng phim thì thật hết ý.
Đi trẩy nước non Cao Bằng thì phải ra khỏi thành phố, hưởng thụ cho trọn cả một thiên nhiên hoang dã thì mới đáng đồng tiền bát gạo khi du lịch.
Cao Bằng có diện tích tự nhiên hơn 6.703 km2; là cao nguyên đá vôi xen với đất, có độ cao trung bình trên 200 m, vùng sát biên có độ cao từ 600 m - 1.300 m so với mặt nước biển. Núi rừng chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh, đất bằng để canh tác chỉ có gần 10%. Dân số hiện nay có trên 519.000 người.
Đúng là "cao cao rồi lại bằng bằng", thành phố bên sông Hiến thì bằng phẳng, nhưng phần còn lại của Cao Bằng thì núi đá và rừng ngự trị.
Nhớ xưa, đây là nơi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên tri cho vua quan nhà Mạc, nếu lên Cao Bằng thì có thể truyền ngôi lại 3 đời. Vua Mạc đã thực hiện đúng lời tiên tri của Trạng Trình, và quả thật, nhà Mạc đã tồn tại trên đất Cao Bằng được đúng 3 đời. Khi dẫn chúng tôi đi dạo quanh thành phố, còn gặp vài dấu tích nhà Mạc vẫn được lưu giữ.
Nhưng đến Cao Bằng thì phải đi 2 địa điểm du lịch mang tính lịch sử và thiên nhiên mà chúng ta đã biết tên. Đó là hang Pắc Bó và thác Bản Giốc.
Lần đầu tôi tới thăm hang Pắc Bó, qua suối Lênin tới cửa hang, thì dấu tích phần trên cửa hang bị quân xâm lược Trung Quốc đặt chất nổ phá hoại tháng 2.1979 vẫn còn nguyên. Không xuống được hang sâu, nhưng cảm được khí lạnh từ lòng hang bốc lên buôn buốt, nghe rõ tiếng từng giọt nước rỏ xuống lòng hang, càng thương và kính phục Bác Hồ đã có lúc phải sống trong lòng hang lạnh lẽo này.
Dĩ nhiên là gặp lúc giặc Pháp cho quân đi lùng sục, không ở trong rừng gần hang được. Chứ nếu chỉ sống trong hang thì chịu sao nổi. Bác Hồ đã về đây gây dựng phong trào, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hang Pắc Bó là địa điểm du lịch về lịch sử cách mạng nhưng cũng đầy chất thiên nhiên kiến tạo, khiến người đi du lịch thỏa nguyện cả lịch sử và thiên nhiên.
Trên đường về, xin du khách ghé qua Hà Quảng, vào thắp hương cho liệt sĩ - anh hùng thiếu niên Kim Đồng - Nông Văn Dền. Anh Kim Đồng hy sinh năm 14 tuổi. Khi chúng tôi vào thắp hương trên mộ anh, lại được gặp những bà cụ trên 70 tuổi ngồi bán hương. Các cụ nói là bạn thuở chăn trâu với anh Kim Đồng.
Xúc động trước câu chuyện này, tôi đã viết được bài thơ Những người bạn của Kim Đồng. Bài thơ ngắn, xin trình với bạn đọc:
Những người bạn của Kim Đồng
ngồi bán hương trước mộ anh
sau bảy mươi năm
những bà cụ già như núi đá
tóc không mây trắng
da chẳng đồi mồi
mà loang lổ đất thung Hà Quảng
nửa đen nửa nâu
ngồi bán hương
bên mộ người bạn thời chăn trâu
Dền* ơi, bạn dừng năm mười bốn tuổi
còn bạn của bạn chậm chạp lê cho hết vòng đời
bán hương ngày được dăm ba nghìn tiền lời
tiền ấy bạn cho, bạn đã chết
người chết nuôi người sống được sao?
sao không được
mười hai giờ trưa
khói lên thẳng lưng còng xuống
nước mắt khô ngay trên mí mắt
có lẽ do trời nắng quá
* Liệt sĩ Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền
(Cao Bằng - Quảng Ngãi 30.7.2011)
Đến Cao Bằng cũng không thể không đi thăm thác Bản Giốc. Đó được coi là thắng cảnh tầm thế giới. Khi chúng tôi tới thác Bản Giốc, cũng đã gần trưa. Trên con đường nhỏ dẫn tới thác, có một quán ăn nhỏ. Anh bạn ở Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng dẫn chúng tôi đi đã đặt cơm trưa tại quán này. Ngắm thác Bản Giốc thì đẹp khỏi nói luôn.
Rời thác Bản Giốc về quán nhỏ ăn cơm trưa, lại thấy vui vì gặp bác chủ quán. Trông tướng bác rất giang hồ, đúng là người ở vùng biên viễn.
Chuyện trò với bác, biết thêm về lịch sử thác Bản Giốc, và được bác mời mua một vật lưu niệm mà tôi rất thích. Đó là chiếc nón rộng vành đan bằng lá. Đội vào, trông ra dáng "tay chơi (hay tay buôn lậu) biên giới". Tôi mang chiếc nón về Quảng Ngãi làm kỷ niệm.
Những lần vượt đèo cao lên Cao Bằng, chúng tôi đều được em Trần Hùng lo lắng chăm sóc rất chu toàn. May mắn nhất là tới những vùng đất chưa quen mà lại gặp người thân, còn gì bằng.
Theo Thanh Thảo (Thanh Niên)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.