(Dulichgo) - Sau một tuần dỡ bỏ giản cách, Sàigòn như bừng sống trở lại từ cõi chết. Nhộn nhịp, xe cộ đông đúc, người người lại nhào vô với công việc của mình.

Chỉ hơn nửa tháng trước đây thôi, đường xá vắng hoe. Thi thoảng người trong nhà mò ra phía trước nhà nhìn ngắm phố quạnh hiu lại rồi lại trở vô. Nhà nhà kín cửa, các xe cấp cứu và CA chạy lòng vòng. Vật lộn tìm rau củ thịt cá bằng cách mua chui hoặc xếp hàng dài chờ ở siêu thị với phiếu mua hàng. Đêm mới thật lạng lùng: Ngoài đường lớn nhưng nhiều khi mươi phút không hề thấy bóng người và xe. Đêm yên tĩnh đến kinh khủng. Tĩnh lặng đến mức dám chừng có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng nhịp tim đập.

Một Sàigòn năng động nhất nước, kinh đô của cao ốc, của cảng, của nhà máy sản xuất và khu công nghiệp... nhưng nhiều lúc, ta cừ tưởng như một thành phố chết ngoại trừ sự tất bật trong BV dã chiến. Lúc ấy, ta thèm: Thèm cảnh người chen chân, thèm cảnh kẹt xe, thèm tiếng tải chạy trong đêm, nhớ cả tiếng còi tàu... nhưng hoàn toàn không thể có được.

Trong dịch, cả nước đã hướng về đây. Biết bao nhiêu sự giúp đỡ từ trên cùng các tỉnh thành đã động viên giúp Sàigòn từ lúc lâm nguy khiến TP không náo loạn mà lại gồng mình dũng cảm chống lại một đại dịch kinh khủng nhất thế kỷ.

Bạn còn nhớ không, có ngày ca nhiễm mới tại đây gần chục ngàn với vài trăm ca tử vong - Xe cấp cứu chạy liên tục ngoài đường. Ngồi trong nhà mà cứ thấy nhà gần bên hay nhà đối diện thấp thoáng những người mặc áo bảo hộ là biết... thôi rồi. Xe tang ghé nhà kia ngõ nọ, tin từ báo chí râm rang rằng các lò hỏa táng đã quá tải... càng làm nỗi lo của dân thêm nặng nề. Liệu ta có như Ấn Độ hay Indo không?

Vậy nhưng, thành phố đã hồi sinh diệu kỳ trong sự dồn sức dồn lực của cả nước. Đến nay, số ca bệnh giảm nhanh, tử vong cũng vậy, còn đa số người dân đã được tiêm 2 mũi. 3 chợ đầu mối hoạt động lại, những cửa hàng còn tồn tại được nay lục tục mở cửa và chúng ta là những người may mắn đã thoát bệnh, khỏi bệnh đang hoà nhập cùng cộng đồng. Không thể nói là Sàigòn sẽ như xưa trong thời gian ngắn nhưng với nỗ lực của chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân: ta có thể tự tin rằng kỷ niệm buồn về một mùa dịch sẽ còn là dĩ vãng - Sàigòn ơi, cố lên!

Vài bữa trước, tổ trưởng đi thống kê từng nhà. Nhà neo người nên mình khai chớp nhoáng, cũng chả quan tâm cho lắm, cứ nghĩ đây là kê khai số người đã tiêm chủng gì đó. Trưa nay, tổ lại đến thông báo... nhận tiền hỗ trợ. Khá bỡ ngỡ vì cứ nghĩ rằng sự hỗ trợ chỉ dành cho các xóm trọ, cho công nhân như trong nhiều đợt trước.

Đi nhận trễ nên chỉ có vài ba người. Thật lòng mà nói, tiền không nhiều, không là gì so với những tháng ngày giãn cách nhưng nó thể hiện sự quan tâm. 2 triệu cho  hai người, giấc chiều, mình thêm tiền vô rồi cầm đi đóng thuế luôn mặc dù quý 3 chả thể mở tiệm bán cóc khô gì khi phường đã có thông báo yêu cầu dừng bán từ tháng 6. Thôi thì, tiền nhà nước trả lại nhà nước, ta chỉ cần nhận được lòng sẻ chia cùng dân là thấy vui rồi.

Tháng 10, tháng sẽ có rất nhiều vắc xin được nhập về. Mong rằng nó đúng như kế hoạch để tất cả người dân các tỉnh thành được tiếp cận chủng ngừa, nhịp sống xã hội hồi sinh, không còn những đau lòng trong các BV dã chiến, không còn những chuyến về quê vượt hàng ngàn cây số vất vả và sau một nốt lặng: bản tình ca tổ quốc sẽ cất lên ngày chiến thắng - Tôi yêu Sàigòn quá...

Tối 8/10/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!