(GLO) - Đêm Măng Đen đã tịch mịch, nhưng nếu đến đây vào một đêm mưa còn sót lại cuối mùa thì nỗi niềm, tâm trạng núi rừng nơi lạnh lẽo càng quấn lấy. Mùa mưa ở vùng đất Tây Nguyên này cũng lạ lắm, buổi sáng có thể nắng rát, trưa u tối, chiều mưa dữ dội, đến khuya lại khô ráo, sạch sẽ như chiều hôm ấy chưa từng có một cơn mưa.

Đêm rảo bước trên con đường đi vào Măng Đen, hai bên chỉ còn bóng tối, thỉnh thoảng bị chút ánh sáng hắt lên xé một đường nhỏ cho những lối về. Không còn thấy rõ những cánh hoa rừng rơi rũ rượi trên mặt đất, không còn thấy được mặt hồ thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn sương dày đang lững thững trôi theo từng đợt gió. Đêm Măng Đen nói rét thì không phải. Chỉ là một chút hơi lạnh, đủ để đôi bàn tay của 2 kẻ lang thang đan vào nhau dặt dìu hơi ấm.

Cũng trên đoạn đường này, buổi trưa người xe ra vào nhộp nhịp bởi món gà nướng, cơm lam ngon nức lòng thực khách thì giờ đây chỉ là khoảnh sân rộng trống trải.

Cái hương vị cơm lam vẫn còn phảng phất bởi gió chỉ nhẹ nhàng len nhẹ vào kẽ lá, cố níu giữ một hoạt động của ngày.

Con đường heo hút, thỉnh thoảng vài cặp tình nhân dắt nhau đi như vô định. Vài góc quán cà phê yên tĩnh đang nép mình bên giàn hoa leo đang mùa nở rộ. Tiếng nhạc mùa đông vọng lên cũng thật nhẹ, như không muốn phá vỡ tình đêm lắng đọng. Phố đêm Măng Đen là đây, không quán bar, không âm thanh xập xình, không trung tâm mua sắm náo nhiệt, không người xe tấp nập…

Chỉ có con người đang yên lặng, chậm rãi cất bước trong vòng tay của thiên nhiên. Và cũng chỉ có những tâm hồn đang tìm kiếm sự yên tĩnh, một không gian đủ riêng để hoài niệm hay để phát kiến, khởi tạo những điều mới mẻ mới có thể bắt được nhịp thở cùng tần số với mảnh đất này.

Măng Đen lạ lắm! Nếu như ban ngày là hình ảnh những ngọn thông xanh mướt trải dài khắp các cánh đồi, đu đưa thỏ thẻ với tia nắng ấm đang ôm trọn chút gió Tây Nam sưởi ấm vạn vật thì buổi đêm chính là cái se lạnh đắm chìm trong sự trầm lặng đến tĩnh mịch.

Trong màn đêm, những cánh rừng già của Măng Đen phát ra hơi thở nhẹ nhàng như xoa dịu những tâm hồn vốn nặng trĩu bởi cơm áo gạo tiền, giúp họ an nhiên lặng vào giấc ngủ êm ả. Những homestay mộc mạc, ngập sắc hoa bên sườn đồi của đôi vợ chồng trẻ đã lâu không còn nghe thứ âm thanh ồn ào phố thị... Tất cả làm nên một Măng Đen rất riêng.

Đêm Măng Đen trầm tĩnh đang chìm vào giấc ngủ sâu để lấy sức hồi sinh vào một buổi mai đầy nắng đẹp. Măng Đen đó, là một, là duy nhất, chẳng phải là bản sao của bất cứ vùng đất nào khác.

Theo Minh Úc (Báo Gia Lai)
Du lịch, GO!