(VNN) - Người bạn nhắn tôi: "Chiều nay mời ông đến quán ngày xưa tụi mình thường ngồi nhâm nhi vài chai "la-de" (laure) nói chuyện đời chơi nhé". Đọc xong, tôi hơi khựng. Từ "la-de" dường như ít nhất 40 năm nay tôi mới được nghe lại...

Nhớ ngày xưa đó

Quán mà chúng tôi thường ngồi trước đây giờ trở thành một nhà hàng sang trọng. Không phải chúng tôi không vào nơi đó được nhưng muốn tìm chút dư vị của ngày xưa thật khó. Thế là tất cả lại tìm đến một quán nhỏ dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc.
4 ly đầy ắp đá được mang ra, 4 chai bia được mở nắp. Đứa nào cũng tự cầm chai rót vào ly mình. "Nhìn chai bia bây giờ nhớ la-de Con cọp quá", thằng Thảo mở đầu câu chuyện.

Ngày xưa sau buổi làm việc, chúng tôi thường tụ họp, uống lai rai vài chai la-de trước khi về nhà. Lúc ấy, trên thị trường chỉ có 2 loại là La-de trâu và la-de 33. La-de 33 thì dung tích chỉ có 33cl đã ít mà giá lại đắt nên chỉ có giới thượng lưu dùng, giới bình dân thì chỉ chọn "Con cọp" chai lớn ...
La-de Con cọp có dung tích 65cl thường đựng trong két gỗ 12 chai. Mỗi lần chúng tôi gọi một két cũng vừa đủ mỗi đứa 2 chai.
Dulichgo
Năm 1973, hãng BGI tung ra một nhãn hiệu mới, có hình con cọp nhưng hai bên có vẽ thêm hình ảnh dây leo và một trái tròn tròn khía vuông mà người ta thấy giống như trái thơm. Người dân gọi là bia Con Cọp Trái Thơm.

Điểm đặc biệt là bia này bỏ chung với các chai bia Con Cọp khác, cứ một két thì có một chai, có khi có 2-3 chai. Thiên hạ đồn đây là loại bia đặc biệt, ngon hơn loại thường nên tặng kèm theo một két để khuyến mãi khách hàng mua sỉ. Vì vậy, người ta hay mua cả két bia để được lấy chai "trái thơm", trong bàn nhậu, bậc cao tuổi, chủ xị… được ưu tiên uống chai này.

La-de được rót ra, những câu chuyện được trải dài ra và những tràng cười gần như bất tận. Chúng tôi đã từng có những lần nhậu vào những buổi chiều tan sở, hay chiều thứ 7 tuần cuối tháng, sau khi nhận lương xong cả bọn kéo nhau đi làm một chầu thật hoành tráng nhưng cũng chỉ uống la-de Con cọp.

Ngoài ra chỉ có đám cưới hay đám giỗ hoặc mừng một sự kiện vui nào đó, chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau. Không bê tha, không đàn đúm chúng tôi quan niệm nhậu chỉ để vui để giải tỏa căng thẳng rồi tiếp tục làm việc. 40 năm trôi qua, thằng Khánh cầm ly nâng lên nhìn tôi hỏi: "Ông còn nhớ nơi đây không?". Không đợi tôi trả lời, nó nói tiếp: "Ngày xưa nơi đây là khu nhà sàn ổ chuột, vậy mà giờ đây ...".
Dulichgo
BGI gục ngã...

La-de Con Cọp do hãng BGI (Brasseries et Glacieres Internationales) sản xuất lần đầu tiên vào năm 1927. Các chuyên gia người Pháp đã kết hợp lúa mạch và hoa bia (houblon) để sản xuất. La-de larue chiếm độc quyền thị trường Việt Nam trong một thời gian khá dài. Cho đến năm 1963, một số loại bia mới tràn vào thị trường.

Các loại bia này tuồn từ các trạm bán hàng cho quân đội Mỹ gọi tắt là PX với giá rất rẻ, trong đó ngoài bia lon còn có bia chai loại 50cl xuất xứ từ Philippine. Dân nhậu thử qua một lần rồi không bao giờ uống lại. Hầu như họ chỉ trung thành với bia Con cọp hay la-de larue bởi không có loại bia nào có hương vị đậm đà hơn.

Tiếp câu chuyện, thằng Thảo nói tiếp: "Hồi ấy có 3 loại la-de. Loại thường, loại trái thơm và loại quân tiếp vụ. Dân nhậu lúc nào cũng tán dương trái thơm và chê hết lời với loại quân tiếp vụ (dành cho quân đội). Có thể nói, 3 loại đều như nhau nhưng vì cảm giác theo thói quen và theo tưởng tượng nên đã tạo ra thứ hạng như thế.

Sau này, một nhân viên kỹ thuật của BGI tiết lộ, bia chai lớn chỉ có một loại mà thôi nhưng vì do trục trặc trong khâu in vỏ chai nên có một số vỏ có dấu trái thơm. Bỏ đi thì phí nên hãng vẫn dùng, tạo ra ngộ nhận như thế. Sau 1975, nhà nước tiếp quản nhà máy BGI, đổi la-de Con Cọp hay bia Larue thành nhãn hiệu bia mới cũng với phương thức sản xuất cũ.
Dulichgo
Năm 1991, BGI trở lại Việt Nam với nhãn hiệu cũ nhưng không bán được bao nhiêu nên sau đó phải nhượng lại cho Foster của Úc. Theo lý giải của một số dân nhậu, sự trở lại của BGI chắc chắn phải mang theo công nghệ mới hiện đại, ủ men nhanh hơn nên mùi vị khác trước.

Thêm một lý do khác, BGI lần này không được ở Sài Gòn mà phải về Tiền Giang. Bí quyết đảm bảo được chất lượng là nguồn nước. Nguồn nước ở Sài Gòn và Tiền Giang khác xa nhau nên đã cho ra chất lượng không thể giống nhau.
Có thể nói BGI quay trở lại vùng đất xưa của mình nhưng đã gục ngã bởi chính hậu duệ của mình...

Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Du lịch, GO!