(Tiếp theo) - Như đã đề cập ở phần trước: tôi đã hình dung là khi đi vào Tà Tổng sẽ có thể gặp nhiều rủi ro, nhất là với chính quyền và cũng rất lo có khả năng không cẩn thận còn bị lục soát và thu máy ảnh thì toi nên tôi cẩn thận tháo thẻ nhớ ra cất đi rồi lắp một chiếc thẻ khác vào để đề phòng.

< Đang đổ thêm xăng thì có hai anh Mông ở đâu lò dò ra ngó mấy chiếc xe.

Ghé vào quán, tôi hỏi thăm ảnh chủ hiệu tạp hóa đường đi Mường Nhé vì cũng không muốn dừng lại ở đây lâu sẽ gặp rắc rối. Anh ta nói từ Tà Tổng đi Mường Nhé chỉ độ 60km, nếu chúng tôi đi ngay bây giờ (4h15 chiều) thì may ra đến 12h đêm có thể đến nơi.

< Một anh cắm thùng, đeo kính đen như gián điệp trông chẳng giống ai kiểu tay chơi rất buồn cười.

... Ối cha mẹ ơi, có 60km mà đi đến nửa đêm thế thì toi, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng không muốn ở lại đây đêm nay.

< Mấy cái xe này khủng đây!

Cả hội đang chuẩn bị định đi tiếp thì có một anh cán bộ xã người Kinh ở đâu đi xe máy đến hỏi tôi là ai, từ đâu đến. Biết ngay là sẽ không thể tránh khỏi chuyện này, tôi cười bắt tay chào hỏi anh ta và nói là cúng tôi vừa ở đồn biên phòng 307 sang đây, định đi qua bên Mường Nhé.

< Trường học của xã khá khang trang.

Anh cán bộ nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi lạnh tanh nói "không đi được qua Mường Nhé đâu, trời vừa mới mưa nên đường trơn lắm". Anh cán bộ nói con đường từ Tà Tổng sang Mường Nhé vừa nhỏ, vừa dốc đứng, ngày thường đã khó đi, nếu trời mưa thì không thể đi nổi vì có một đoạn khoảng 9km đường rất trơn và dốc, nhất là với 5 chiếc xe cào cào to như thế này thì khổng thể nào mà đi được qua.

< Xã chưa có điện lưới quốc gia, có mấy tấm pin năng lương mặt trời để phục vụ trường học.

Đang nói chuyện thì bỗng ở đâu xông ra thêm 3 anh cán bộ người Kinh nữa đứng quây xung quanh chúng tôi. Một anh khá lớn tuổi, chừng 50 gì đó ra dáng là lãnh đạo, một anh ít tuổi hơn nhưng mặt lúc nào cũng quắc lên như là công an. Cả hội xúm vào tra hỏi chúng tôi ở đâu, lên đây làm gì? Tôi lại trả lời lại từ đầu nhưng có vẻ các anh không tin lắm.

< Con đường trục xuyên qua trung tâm xã, phía cuối con đường là con dốc dựng đứng bé tý để đi sang Mường Nhé.

Anh lãnh đạo nhiều tuổi bảo tôi, khu vực này hiện đang rất phức tạp, an ninh không đảm bảo, họ không đảm bảo an toàn cho chúng tôi ở đây được và bảo chúng tôi phải quay về Mường Tè ngay, không được đi tiếp sang Mường Nhé. Thấy anh lãnh đạo này có vẻ cũng cởi mở, tôi cố gắng hỏi han thêm tình hình trên này thế nào, có vấn đề gì không thì anh mặt như công an kia hầm hầm lườm chúng tôi rồi tra hỏi chúng tôi công tác ở đâu, nhà ở đâu, đi từ hôm nào, đã đi những đâu...

< Thế là phải chia tay Tà Tổng sau nửa tiếng đồng hồ dừng chân.

Chúng tôi càng trả lời thì có vẻ anh kia càng nghi ngờ và căng thẳng hơn, nghe một lúc rồi anh ta nói đề nghị mọi người vào cơ quan xã để làm việc. Nghe tình hình có vẻ diễn biến theo chiều hướng xấu, thôi thì lành nhất là "tẩu vi thượng sách" tôi nói anh ta cứ bình tĩnh để tôi lấy giấy giới thiệu của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Lai Châu ra cho các anh ấy xem rồi rút giấy giới thiệu ra. Cả bốn anh cán bộ châu đầu vào xem tờ giấy giới thiệu, xăm soi chữ ký và con giấu một lúc rồi trả lại tôi, giọng có vẻ nhỏ nhẹ hơn và trình bày đây là do nguyên tắc chứ không phải các anh gây khó dễ gì cho chúng tôi cả.

< Nhìn lại Tà Tổng lần cuối, chẳng biết liệu có khi nào sẽ quay lại đây nữa không, con đường từ Tà Tổng sang Mường Nhé rốt cuộc vẫn chưa được ai khám phá.

Anh 'mặt sắt' còn thỏ thẻ chỉ đường cho tôi là muốn sang Mường Nhé, các anh đi qua Pắc Ma sang Mù Cả rồi cua về Mường Nhé, thế thì nói làm quái gì. Chúng tôi cũng ngoại giao bắt chân bắt tay chào các anh cán bộ rồi lên xe rời Tà Tổng xuống núi cho sớm.

< Cả đội quay xe rời Tà Tổng xuống núi.

Nhưng dù sao thì chuyến di này của chúng tôi đã tương đối thành công, đặt chân được lên Tà Tổng là vui rồi.

< Đã quen đường và cũng không dừng lại nhiều để chụp ảnh nên mọi người lao như tên.

Chả mấy chốc đã tới chân núi, qua cây cầu treo trở về với Mường Tè. Tới Mường Tè là 6h30 tối, cả bọn nghĩ không lẽ lại ngủ đêm thứ 3 liên tiếp ở đây và cũng đã quá chán với cái nhà nghỉ Thương Mại rồi nên quyết định chạy tiếp một mạch về Mường Lay vào khách sạn Lan Anh nghỉ cho sướng. Thế là cả hội lại mò mẫm trong đêm tối để offroad 60km tỉnh lộ 127 xấu kinh hoàng tới thủy điện Lai Châu, rồi lại bị lạc trong thủy điện Lai Châu trong bụi và bùn rồi chạy tiếp về thị trấn Mường Lay.

Đến 10h30 tối thì tất cả về đến khách sạn Lan Anh trong tình trạng rã rời toàn thân và đói như sói cả với nhau. Cả bọn làm một bữa cơm với cá chép nướng bỏ lò của người Thái (cực ngon), canh chua cá lăng sông Đà... bét nhè nhè cho lại sức.

< Khách sạn Lan Anh sáng hôm sau.

< Sau bữa sáng, chúng tôi ngồi thảnh thơi uống nước chè tâm sự với ông chủ khách sạn.

Bác này ngày xưa cũng giang hồ lắm, bác kể hồi đó, cứ mang ít xà phòng, gạo, muối lên Mường Tè là đổi được đầy một ba lô thuốc phiện, sướng thế không biết. Chém gió một hồi, chúng tôi về phòng dọn dẹp rồi buộc đồ lên xe về Điện Biên, còn có 100km nên sẽ thả hồ đuổi hoa bắt bướm, chẳng việc gì phải vội cả.

< Đường từ Mường Lay về Điện Biên Phủ quá đẹp, tha hồ mà kéo ga.

< Lúa chín vàng hai bên đường.

< Qua đèo Ma Thì Hồ, đến đoạn đường đẹp nhất, chúng tôi dừng lại chụp mấy kiểu anh cả đội để coi như kết thúc chuyến đi lần này.

Hết
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13.

Theo Bát Trảm Đao blogspot