Tháng 8, ngay đỉnh điểm giữa mùa mưa. Từ những cơn mưa phùn lất phất chưa đủ ướt mặt đường cho đến những trận mưa dầm dề như xối nước xuống khu dân cư trong các cơn gió giật mạnh làm rung chuyển cả mái tôn. Năm nay có vẻ mưa nhiều hơn mọi năm thì phải.

< Bầu trời đầy mây ở một góc Bình Tiên.

Mưa thi vị: biết bao nhiêu bài thơ làm rung động lòng người từ những chiều mưa rơi rả rích. Mưa cũng là lẽ sống của nông dân khi mang những giọt nước Trời cho giải cơn nắng hạn của ruộng đồng...

< Âm u và thật ra đang lất phất mưa, có điều lúc này xài cái máy còi nên không thấy hạt mưa được. Có lẽ do may mắn nên cũng có tấm ảnh đẹp trong thời tiết u ám.

Vậy nhưng 'chính hắn' (mưa) cũng làm biết bao nhiêu người dân khốn đốn nếu là mưa bão, nhất là những cơn bão lũ ở miền Trung mà khó có năm nào tránh khỏi.

Trên bước đường phượt của bọn mình: những cơn mưa nhỏ giúp giải hạn, giảm bớt cái nắng nóng trên đường. Tuy nhiên, một trở ngại khác do mây mưa là hình ảnh chụp được trong lộ trình sẽ u ám và giảm màu sắc - Nói chung là ảnh không đẹp nếu trời nhiều mây... ngoại trừ ít trường hợp may mắn.

< Trú mưa bên quán vắng trên QL1.

Nằm nhà ngắm nhìn những cơn mưa, lại nhớ những trận mưa trong các chuyến đi của bọn mình: Có những cơn mưa ghê lắm, mưa đến tối mặt tối mày. Những hạt mưa to đập rát mặt đến không còn thấy đường đi, tới mức buộc phải tìm chốn ghé lại trú. Mà có chốn trú là may vì đôi khi nơi trú không thể có được do chỗ hoang vắng.

< Trú mưa trong quán nước ven đường.

Lại có những cơn mưa rỉ rả nhưng sấm chớp cứ liên tục ì ầm, khổ nổi là lúc ấy đang trên đỉnh đèo và hoàn toàn không có nơi nào mà tránh cả!

Tránh Trời không khỏi nắng: Thượng đế còn thương chứ không thì 'bổ cho một phát' là rồi đời - Không xong đời lúc ấy thì có lẽ về nhà cũng 'èo uột khó nuôi', bây giờ cũng chả còn ngồi đây để gõ bàn phím cho bà con xem đỡ buồn.

< Mình ướt, gà cũng ướt - ủ rủ chò tạnh mưa...

Nhớ chuyến Bình Tiên ngày ấy: Đây là một trong những chuyến đầu mà bọn mình đã phiêu lưu theo cái cách 'phượt'. Chuyến đi vào cuối tháng 9, cái thời điểm mà 'mùa mưa' vẫn còn trong định nghĩa.

Trong cái vali mang theo xe cũng có cái áo mưa cánh dơi đúng khổ, tức là thừa sức che cho cả 2 người nếu gặp cơn mưa bất chợt trong thành phố. Vậy nhưng trong thật tế thì chiếc áo này không si nhê gì nếu gặp trận mưa lớn đổ xuống quốc lộ cả.

< Hoa đỏ trên nền mây núi mờ ảo, xám xịt.

Ngày đầu tiên trong chuyến đi này tiết trời rất tốt, nắng đẹp. Vậy nhưng những ngày sau bắt đầu nhiều mây, âm u báo hiệu bão đến gần và mưa bắt đầu đổ khi bọn mình ra Cam Ranh đặt vé cho chuyến về.

Mưa lớn thì trú thôi: một quán cà phê nhỏ trên QL1. Và cái trú mưa đó rả rích, cưỡng đoạt của bọn mình hơn 2 tiếng đồng hồ. Mưa trong những ngày ấy cũng tạo trở ngại cho bước đường tham quan một trong những vịnh đẹp nhất nước (lúc ấy chưa có con đường Bình Tiên - Vĩnh Hy đâu).

< Di tích 3 tháp, tức là tháp Chăm Hòa Lai. Ba nhưng có một tháp đã đổ rồi.

Mãi đến trưa ngày cuối cùng (tức là tối đó mình phải ra bến xe) thì bọn này mới có thể ngược về Phan Rang và rẽ ngã 3 Cà Đú để đi Ninh Chữ hướng về Vĩnh Hy.

Trời nhiều mây, chỉ vừa vượt qua thôn Ba Tháp (nơi có khu di tích 3 Tháp - nơi có ba tháp Chăm Hòa Lai) thì phía Phan Rang đã phủ mây đen kín trời, sấm sét chớp từng cơn... rồi mưa đổ ngay trước tầm mắt khiến mình nhủ thầm: lại dính mưa rồi! Vậy là dừng xe rồi lấy cái áo mưa đo đỏ ra phủ kín.

< Tạnh cơn mưa cũng là lúc mình hỏi và biết được con đường Kiền Kiền đi Mỹ Tường.

Cơn mưa lớn kéo đến rất nhanh, tiếng rào rào còn phía trước mặt thì thoáng chốc đã đến tận nơi - to hạt đến mức rát bỏng cả mặt mày, tiếng lộp độp như gõ mõ lên nón bảo hiểm, tung tóe trên phiến áo mưa dầy những không đủ che chắn những giọt mưa lạnh cho hai người bên trong.

Cái kính mát vô tác dụng do bề bản nhỏ khiến những giọt nước bắn vào làm mất tầm nhìn, khó chạy xe an toàn. Bất đắc dĩ, mình buộc phải tìm chỗ trú. Nơi có thể tạm dừng chân là cái quán bên trái QL, còn cách tầm trăm mét nữa thôi. Một khoảng cách ngắn nhưng đầy khó khăn khi có mắt như mù, lại phải quẹo trái trên đường nữa chứ!

< Qua nhiều trở ngại, cũng đến được nơi cần đến: vịnh Vĩnh Hy.

Rồi cũng vào quán được: gọi ly cá phê nóng và đốt giờ... trong khi thời gian còn lại tại Bình Tiên không còn nhiều. Vậy nhưng cái rủi có cái may: bắt chuyện với 2 người khách vào sau ở kề bàn bên, bọn mình mới biết rằng còn một ngã khác từ thôn Kiền Kiền đi Nhơn Hải, con đường sẽ tiếp nối vào ngay ngã 3 thôn Mỹ Tân. Vậy là lúc rời Vĩnh Hy về, mình có dịp đi con đường này: Nó vừa giúp rút ngắn lộ trình mươi cây số, vừa đẹp và lạ, cũng vừa hồi hộp... vì không biết có đúng hay không - Cảm ơn trận mưa!

< Trú mưa ở thôn An Chấn, Tuy Hòa.

Lần khác, dính trận mưa nhỏ trên đường ra thôn An Chấn trong chuyến phượt Tuy Hòa. Mưa không lớn, chỉ đủ mức làm ướt đồ nhưng do sức khỏe mình lúc đó không tốt nên buộc phải trú.

< Mấy đứa nhỏ đội mưa đến trường.

Con lộ nhỏ tráng xi măng quanh co với chỉ một quán cà phê duy nhất: vậy nhưng là chỗ trú lý tưởng khi ly cà phê nhận được tuyệt ngon nhưng rất rẻ. Gần đó là trường tiểu học nên bọn mình có dịp tìm hiểu và biết được tính chân chất của người dân và các trẻ nhỏ tại vùng ven biển bình yên này.

< Nồi chè của một em lớp lớn hơn - gọi là lớn nhưng vẫn còn tuổi mang khăn quàng đỏ. Bạn muốn 'măm' bao nhiêu: 3k hay 2k?

Nhiều món ăn vặt có giá cả bất ngờ, ví dụ như bánh khọt bình dị với giá chỉ 500 đồng/cái, chè 3 ngàn/ly, có 2 ngàn cũng... bán luôn, chỉ vơi đi một tý! Vậy nên cũng xứng đáng 'cám ơn trận mưa'!

< Trẻ em ở Phú Thường - Tuy Hòa.

Mưa là tốt đẹp - nhưng những trận mưa khiến bọn này 'tả tơi' thì sao nhỉ?
Những trận mưa khiến hai đứa này run lập cập vì lạnh, mưa kéo lũ quét ngang đường hay chuyện sét ì ầm giữa mưa, trên đèo vắng...
Cái này có nhiều, lại rất nhiều là đàng khác, mình sẽ kể dần trong những phần sau vậy.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5...

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!