Nhiều thắng cảnh bị xóa sổ trên bản đồ du lịch nước nhà, trong khi không ít thắng cảnh khác đang có nguy cơ biến mất bởi sự can thiệp thô bạo của con người.

Những dòng thác chết

Mũi Né, một doi đất ăn ra biển ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận), nổi tiếng từ năm 1995 khi nhiều du khách TP.HCM đổ xô ra ngắm nhật thực. Đến nay, Mũi Né trở thành điểm đến ưa chuộng của du khách cả trong và ngoài nước. Chưa có nơi nào ở VN, du lịch phát triển nhanh như Mũi Né. Một dải resort mọc lên dọc bãi cát, che luôn tầm nhìn ra biển. Doi đất hoang sơ của 20 năm trước giờ không thể nhận ra.

Ảnh trên: Nhũ đá ở Suối Hồng (Mũi Né) ngày nay đã nát vụn, đầy rác.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty dã ngoại Lửa Việt, nhớ lại ngày đầu ra Mũi Né khách phải đi bằng xe 2 cầu từ Phan Thiết vào, chạy dọc bãi biển hoang sơ chứ không có đường nhựa như bây giờ. Còn nay, rừng dừa tuyệt đẹp nghiêng mình soi bóng bên bờ cát đã bị chặt bỏ để các dự án nghỉ dưỡng chen chúc mọc lên.

< Muốn nhìn biển tại khu Hàm Tiến (Mũi Né), hay vào resort!

Cùng làn sóng đầu tư ồ ạt, việc khai thác du lịch triệt để cũng góp phần làm nhiều điểm tham quan ở Mũi Né biến mất. Trong đó, đáng tiếc nhất là Suối Hồng, một phong cảnh thiên nhiên có từ nhiều đời trước do dòng suối chạy qua trảng cát màu hồng, tạo thành những mô cát nhấp nhô như núi. Du khách ví Suối Hồng đẹp như một vịnh Hạ Long thu nhỏ, nhưng rực rỡ sắc màu.

Nhưng rồi du khách đến đây cứ vô tư trèo qua Suối Hồng chụp ảnh, những “ngọn núi” theo đó từng ngày đổ sụp. Cộng với dòng suối cạn kiệt, không có nước chảy qua kể cả mùa mưa, nên Suối Hồng biến mất vĩnh viễn. Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Suối Hồng chết chủ yếu do quanh nó nhiều khu nhà nghỉ, resort mọc lên chặn dòng nước ngầm trong đồi cát, khiến suối không còn nguồn nước…

< Thác Gougah sắp ngập trong hồ thủy điện.

Sự biến mất của thác Gougah (xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng) - một thắng cảnh cấp quốc gia - cũng khiến nhiều người nuối tiếc khôn nguôi. Từ độ cao gần 20 m, thác ầm ào tung bọt trắng xóa vang động cả núi rừng. Thế nhưng, những hình ảnh đó chỉ có ở khoảng 5 năm trước... Cũng ở huyện Đức Trọng, một danh thắng cấp quốc gia khác là thác Liên Khương (ngã ba Liên Khương, Đức Trọng), hay còn gọi là “thác đàn trời” bởi gắn với truyền thuyết huyền bí, cũng đang rất thê thảm khi cảnh quan, môi trường bị phá hủy.

Chung cảnh ngộ, thác Pongour (xã Tân Hội, Đức Trọng), được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác”, nổi tiếng bởi vẻ đẹp mơ màng và hùng vĩ nhất Nam Tây nguyên, đang sống thoi thóp. Đơn vị chủ quản thác này phải đầu tư tiền tỉ xây đập tích nước để cứu thác trong mùa khô, nhưng cũng chỉ dám cho thác chảy ban ngày, còn ban đêm… “thác chết”*.

< Thác Liên Khương (Liên Khàng) ngày xưa, trước khi có thủy điện.

Theo một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, hai thắng cảnh thác Gougah và thác Liên Khương đã được địa phương đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét rút bằng công nhận thắng cảnh quốc gia, nhưng hiện Bộ chưa xem xét. Nguyên nhân khiến hàng loạt thác đẹp ở Lâm Đồng biến mất, ngoài tình trạng phá rừng bừa bãi, thủy điện ngăn đập tích nước làm cho mùa khô nước kiệt thì việc đầu tư không hợp lý cũng khiến cho những dòng thác chết đi.

Thác được cải tạo liên tục và xây dựng nhiều công trình phục vụ du lịch xung quanh. Dĩ nhiên, để xây dựng công trình, cây cối sẽ bị chặt phá khiến thác mất đi cảnh quan hoang sơ ban đầu và dòng chảy bị biến đổi. Ví dụ, thác Dambri ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, người ta xây dựng thang máy khổng lồ bên cạnh để khách lên xuống, ngoài ra còn có nhà hàng ở dưới thác nước…

< ... và thác Liên Khương ngày nay!

Đốn cây để hái quả!

Lịch sử du lịch VN chứng kiến nhiều sự kiện thắng cảnh sụp đổ hoặc mất tích gây chấn động. Vào tháng 8.2006, hòn Phụ Tử, biểu tượng của vùng đất Hà Tiên (Kiên Giang), đổ sập. UBND tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ có đề xuất việc khôi phục lại hình ảnh đầy ắp tính nhân văn đã gắn liền với đời sống này, nhưng mọi chuyện dần rơi vào quên lãng. Ở miền Tây, chợ nổi Ngã Bảy không còn. Vậy nên mới có chuyện nhiều du khách nghe tiếng chợ nổi Ngã Bảy, đòi công ty du lịch đưa đến nhưng các công ty đều phải từ chối. Chợ nổi Cái Răng cũng đang nằm trong vòng xoáy thương mại và mất dần nét đẹp văn hóa sông nước thuở nào. Trước đó, tượng đá nàng Tô Thị ở tỉnh Lạng Sơn cũng đột nhiên biến mất, sau đó được xây dựng lại nhưng cũng chỉ đủ để khiến du khách tiếc nuối. Du khách ngày nay ngang qua Lạng Sơn chỉ có thể hình dung về tượng đá qua trí tưởng tượng của hướng dẫn viên.

< Dòng suối Mường Hoa oằn mình “cõng” 2 nhà máy thủy điện (Sử Pán 2 và Nậm Toóng nằm hai bên bờ thuộc địa phận bản Dền và bản La Ve).

Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty du lịch Vòng Tròn Việt, vừa có chuyến khảo sát cùng đoàn khách nước ngoài ở các tỉnh phía bắc về, cảnh báo nếu không có những động thái tích cực, thiên đường du lịch Sapa sẽ nhanh chóng đi vào vết xe đổ của Đà Lạt. Cảnh quan thiên nhiên ở đây đang nhanh chóng mất vẻ nguyên sơ. Một  số đập thủy điện đang xây dựng gần Sapa biến những cung đường đẹp như tranh trở nên bụi bặm và bị cày nát bởi xe tải chở đất đá. Những dòng suối không bao lâu nữa chắc chắn sẽ biến mất. “Người ta đang khai thác Sapa giống như hái trái chín trên cành nhưng phải chặt cả cây”, ông Huê than thở.

< Đem cả hòa nhạc vào tổ chức trong hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long).

Ở vịnh Hạ Long, động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ là hai điểm đến nổi tiếng đang được trang trí đèn màu ở bên trong. Ông Suzuki, 62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, cùng vợ sau khi trầm trồ trước vẻ đẹp mà các vách đá, thạch nhũ tạo thành trong động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ, đã thoáng vẻ trầm ngâm: “Việc trang trí đèn màu nên được bố trí và sắp xếp lại hợp lý hơn để có thể tôn thêm điểm nhấn đặc sắc của hang động.
Có những hình khối mà một cách ngẫu nhiên quần thể nhũ đá trong hang tạo ra, nhưng đèn lại không tập trung vào vị trí đó. Du khách sẽ chỉ được nhìn và hình dung ra hình khối khi hướng dẫn viên giới thiệu. Như vậy sẽ tạo cảm giác thụ động cho du khách trong việc khám phá. Ở Nhật Bản có rất nhiều hang động đẹp và hầu hết là chúng tôi cũng không trang trí đèn. Vì chúng tôi muốn tôn trọng tuyệt đối vẻ đẹp thiên tạo”.

Cũng theo ông Suzuki, việc trang trí đèn chiếu sáng, xây đường vào hang ít nhiều sẽ tác động đến cảnh quan thiên tạo của hang động. “Chưa cần nói đến việc có đẹp hay không, mà hãy nói đến vấn đề bảo tồn hang động. Nếu có nhiều ánh đèn và hoạt động xây dựng vào hang động, dù nhỏ thôi, cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của môi trường bên trong hang”.

Báo Thanh Niên, trong một bài viết hồi năm 2012 nêu khuyến cáo của các chuyên gia về việc cho Phong Nha - Kẻ Bàng một “kỳ nghỉ phép”. Bởi việc khai thác du lịch đang khiến di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng xuống cấp thấy rõ. Quá trình "nghỉ phép" sẽ giúp hang động tái tạo thạch nhũ hình thành cả ngàn năm. Thực tế cho thấy, việc sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng đã và đang làm cho nhiều khối nhũ không còn tươi mới, xuất hiện hiện tượng khô trên các khối thạch nhũ trong động. Vì thế, theo các nhà khoa học, không nên sử dụng đèn chiếu sáng vì sẽ làm kích thích sự phát triển của rêu...

Nhiều điểm đến đẹp ở Việt Nam đã bị hủy hoại bởi tình trạng bê tông hóa khiến những người làm du lịch lâu năm cũng không thể nào nhận ra vẻ đẹp hoang sơ của nhiều điểm tham quan nổi tiếng.

< Phú Quốc đang bị băm nát bởi các công trình bê tông.

Băm nát Phú Quốc

Bãi biển Dinh Cậu nổi tiếng với bãi cát vàng ánh, đẹp tinh khiết, chạy dài theo bãi biển trong lành, mát mẻ. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Vài năm trở lại đây, tuyến đường Trần Hưng Đạo mọc lên dày đặc những dãy khách sạn và một số công trình cao trên 10 tầng. Du khách đứng ngay trên đất đảo nhưng chẳng thể thấy được biển ở nơi nào.

Ngoài ra, không chỉ những khu du lịch, khách sạn lớn mà một số nhà hàng, quán ăn cũng lấn biển. Nhiều quán ăn nhỏ hơn và công trình dân dụng của các hộ dân cũng thi nhau lấn ra. Tình trạng tự phát trong xây dựng này đã sản sinh những bãi bê tông kệch cỡm, quái đản... “giết chết” biển Phú Quốc. Trong đó, cảnh quan của bãi biển dài gần 5 km từ Trạm khí tượng thủy văn ở thị trấn Dương Đông đến Cửa Lấp (xã Dương Tơ) cũng bị phá nát. Trước mặt biển, khu resort, khách sạn nào cũng có những bờ kè đá cao gần 2 m, dài từ vài chục đến vài trăm, thậm chí hàng nghìn mét, uốn lượn, trồi sụt chẳng giống ai.

Từ khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc đổ xuống khu du lịch Thái Bình Dương, Eden đều dựng lên công trình bê tông án ngữ hết cảnh quan bờ biển, ngăn chặn những con suối chảy quanh các khu du lịch này. Quy hoạch xây dựng ở đây chẳng theo một hình mẫu nào, mạnh ai nấy làm. Có khu nhà nghỉ nằm xen kẽ với những… khu mộ, nhiều nhà nghỉ kéo dài tới sát biển. Kiến trúc bị sao chép một cách tùy tiện, không phù hợp với cảnh quan, gây rối mắt, kệch cỡm...

Phú Quốc hiện có 13 bãi biển lớn, nhưng theo quy hoạch 1/2.000 và 1/500 thì có rất ít đường công cộng để người dân địa phương và du khách xuống biển. Chạy dọc theo khu vực Bãi Trường, các dự án đang xây dựng hiện nay cũng quy hoạch đường công cộng đi xuống biển. Thậm chí, nhiều dự án treo bảng “cấm vào”, triệt mất đường ra biển của người dân.

“Khi còn kiêm chức Chủ tịch UBND huyện và Trưởng ban Quản lý đầu tư - phát triển đảo Phú Quốc, tôi đã đề nghị Hội đồng kiến trúc tỉnh nên quy hoạch không gian bãi biển cho thật thoáng, theo lối răng lược để đảm bảo luồng gió thông thoáng từ biển vào. Theo quy định của UBND tỉnh, từ mép nước biển trở lên 50 m là bãi công cộng để người dân địa phương và du khách có thể xuống tham quan, khám phá biển, thế nhưng lại không quy hoạch những đường xương cá đi xuống. Nếu cứ theo quy hoạch như hiện nay thì sau năm 2030 dự kiến sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách, Phú Quốc sẽ chẳng có bãi biển cho khách vui chơi”. Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc cho biết.

Bê tông hóa khốc liệt

Nhiều bãi biển khác ở trong nước cũng chịu chung số phận với Phú Quốc, chẳng hạn như Mũi Né. Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, trước đây quy định của UBND tỉnh Bình Thuận áp dụng cho các resort được xây dựng không quá 30% diện tích đất. Nay thì quy định này được siết lại còn 25%. Tức là diện tích xây dựng trong resort sẽ ít đi, tăng diện tích trồng cây xanh và không gian trống. Riêng con đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.Phan Thiết, nơi có nhiều resort nhất) thì chỉ giới xây dựng tính từ tim đường là 15 m. Ở phía bờ biển, tính từ ranh giới được cấp đất phải lùi vào trong 50 m mới được xây dựng. Về chiều cao, chỉ được xây một trệt, một lầu, cao không quá 10,5 m.

Thế nhưng, trong thực tế, các quy định này không được các chủ đầu tư tuân thủ. Nhiều resort xây dựng hồ tắm hoặc các công trình bê tông kiên cố sát ven biển, có nơi chỉ cách mép nước biển 5 m. Về độ cao, rất nhiều chủ resort cũng không chấp hành. Một số resort xây dựng cao hơn 20 m, cao hơn cả ngọn dừa ngoài 40 tuổi. Một đặc điểm khác ở Mũi Né là nhiều resort “tí hon”, có những resort rộng chưa đầy 2.000 m2. Do thiếu đất, nhưng lại muốn có nhiều phòng, nên các chủ đầu tư đã triệt hạ bớt cây dừa, vốn có từ mấy chục năm trước của người dân bản địa, để xây thêm phòng. Thậm chí, có những resort hiện nay diện tích bê tông chiếm đến 70%.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận Trần Văn Bình nhận định tình hình bê tông hóa Mũi Né đúng là đang diễn ra khốc liệt. Nhưng tốc độ ấy không thể đổ thừa cho các resort. Các resort càng có thương hiệu thì càng tuân thủ chặt chẽ các quy định về xây dựng cũng như môi trường. Góp phần bê tông hóa và kinh doanh theo kiểu bát nháo hiện nay là các nhà trọ nhỏ nằm xen kẽ với các resort.

Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở TP.Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một rừng thông mênh mông cùng với hồ nước trong xanh, khu du lịch (KDL) Thung lũng Tình yêu. Thế nhưng, những năm trở lại đây, nét tự nhiên của thắng cảnh quốc gia này đã không còn nguyên vẹn bởi cách làm du lịch không bền vững. Đồi thông phía trước đã mọc lên nhiều công trình nhân tạo khiến khu vực này trông thô cứng do những mảng xi măng và đá.

Ông Phan Khắc Cử, Phó giám đốc Công ty CP du lịch Thung lũng Tình yêu, lý giải: “Do hằng năm, KDL đón lượng khách rất đông, hơn nữa đặc thù Đà Lạt trời mưa nhiều, khách giẫm đạp nát hết cỏ và tạo ra những vũng sình lầy nên chúng tôi đầu tư những con đường cho khách đi. Bên cạnh đó là đầu tư bãi giữ xe và công trình để tạo ra những sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Sắp đến, chúng tôi sẽ tháo dỡ một số công trình”.

Bên cạnh Thung lũng Tình yêu, KDL Đồi Mộng Mơ cũng bị bê tông hóa. Ngoài ra, tại thác Cam Ly, Sân khấu nhạc nước Cam Ly (Đà Lạt) có khán đài hơn 2.000 chỗ ngồi, cùng nhà hàng 300 thực khách với tổng vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng đã được Công ty công nghệ giải trí Tết đưa vào sử dụng từ đầu tháng 2.2010. Sân khấu này đã khiến phần lớn thắng cảnh thác Cam Ly bị bê tông hóa, xấu trầm trọng. Hoạt động chưa được bao lâu thì sân khấu này “chết yểu” để lại đống bê tông, sắt thép. Bây giờ thì KDL Cam Ly phải “è cổ” ra để xử lý, trồng cây, trồng hoa để che phủ.

* Bài viết vẫn chưa đề cập tới rất nhiều những dòng thác chết khác dẫu rằng khi xưa, đây là những thác rất đẹp. Ví dụ như thác thác Sao Va, thác Da M'rông... và những thác đang giẫy chết như thác Liêng Nung, thác Bảo Đại, thác Dray Sap...v.v.
Bạn có thể tìm trong Du lịch, GO! với từ khóa 'thác chết'.

Du lịch, GO! - Theo N.T.Tâm - G.Sơn - G.Bình - Q.Hà (báo Thanh Niên)