Cuộc hành trình cuối cùng rồi cũng hết, bọn mình vừa trở về nhà ngày hôm qua - kết thúc chuyến đi đầy nỗi gian truân của ngày về.

Hơn ngàn cây số, một khởi đầu không đẹp như những gì mình tưởng vì cái trục trặc đầu tiên từ sự hư hỏng bất chợt của đồng hồ công tơ mét trên xe, rồi Đầm Môn không... đẹp và thơ mộng như mình nghỉ nên bọn này về Đại Lãnh 'đóng quân'.
May mắn, ở nơi đìu hiu này: phòng nghỉ giá mềm, rộng và khá tiện nghi, wifi cũng mạnh nên mình tranh thủ update Dulichgo.

Điểm dừng chân kế tiếp là tại Nha Trang: phòng ốc khách sạn tuyệt vời nhưng giá bèo nhèo, tiết là wifi trên phòng chập chờn (xuống sảnh thì tốt) nhưng lịch trình của mình quá bận bịu nên không còn thời gian đưa bài lên. Dự định chỉ ở đầy 2 ngày thôi nhưng thành phố đẹp, nơi nghỉ thoải mái nên bọn mình 'xơi tất' đến 3 ngày.

Rời xứ biển đầy nắng và gió, mình bôn ba theo đèo Hòn Giao (Khánh Vĩnh) lên xứ hoa... rồi nhận lãnh những cơn mưa ngút trời, mưa đến lở đường, mưa tối tăm mặt mày. Ướt đẫm, đầy sình lầy, lạc đường... nên thay vì D'ran  là nơi dừng chân thì bọn này đành phải quay về Đà Lạt nghỉ trong cái ướt át, giá lạnh ghê người.

Ngày trở về, do muốn tránh QL20 hư hỏng nhiều theo ý của 'nửa kia' nên về đến ĐạM'ri rồi thì mình rẽ ngõ TL713 đi Tà Pứa - Đức Tài - Gia Ray... nhưng chạy đến Tà Pứa rồi mới thấy mình lầm: đoạn đèo và đường dẫn đến Mepu2 không còn đẹp như ngày nào bọn mình đi mà đã tan nát. Lúc này thêm cái trục trặc về điện của chiếc xe: đèn bông mo, si nhan, còi... tắt tịt! Vậy nhưng chiếc Win100 vẫn còn chạy hồng hộc là đã ok rồi.
Tái ngộ lần 2: chạm mặt CSGT, đến đoạn Xuân Thành (Đồng Nai) về Gia Ray dù kinh nghiệm 'đầy mình' vẫn bị 'thổi còi' ngoắc vào! Sự việc xẩy ra thế nào, có bị phạt hay không thì trong bài viết, các bạn sẽ rõ.

Vận đen chưa hết: về đến Dầu Giây, thay vì cứ như mọi lần là hướng về Bình Sơn - Nhơn Trạch - Cát Lái thì bọn này lại nổi hứng chọn hướng xa lộ Hà Nội để nhận thêm đường xa dịu vợi, đầy xe cộ và khói bụi, kẹt xe, nhầm đường... cho đến tối mịt mới về nhà! Về nhà lại bị... cắt nước do vắng nhà lâu, không có người trông coi để người ta đấu ống nước vào đường ống mới của cả khu phố - Nỗi khổ của hành lý đầy bùn đất không thể gội bỏ!

Sáu ngày vi vu, mặt dù không được tròn trĩnh như kế hoạch nhưng dù gì bọn mình cũng về được đến nhà với chiếc xế + túi treo xe đầy bùn đất, người ngợm không sứt mẻ miếng nào. Bù vào đó là 'một đống' chốn đẹp trên những nẻo đường đã qua, chắc vài ngày nữa mới có thể lên bài cho chuyến đi này được.
Mong rằng các bạn sẽ theo dõi bài tường thuật chi tiết về chuyến đi khá hứng thú nhưng cũng đầy bôn ba này.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!