Từ Nha Trang đi hơn 100km là đến Đầm Môn, qua một xóm chài khá heo hút, chúng tôi đi thuyền qua đảo Cá Heo, mất khoảng 15 phút chạy trên vịnh Vân Phong.

Không phải hòn đảo này có cá heo nên có tên gọi như vậy mà vì có hình dáng như con cá heo. Tàu chạy pành pạch qua mất cồn cát và rồi đập vào mắt chúng tôi là những trụ thép to cả vòng tay người ôm đang vươn lên mặt biển cao đến cả chục mét.
Người lái thuyền cho biết, những trụ thép đầu tiên để xây cảng Vân Phong mà báo chí đưa loan tin sẽ là cảng biển lớn nhất Đông Nam Á. Từ đây có thể nhìn thấy dãy các ngôi nhà của resort trên đảo Cá Heo.

Theo như Vinh, một nhân viên làm việc trên resort Cá Heo thì resort này có từ hơn chục năm trước và được du khách đặc biệt thích với sự yên tĩnh đến nao lòng và phong cảnh đẹp khi đắm mình trên mặt vịnh xanh trong.

Tối, tôi nghĩ mình có thể thả mình trong tĩnh lặng những suốt đêm, tiếng tàu chạy ầm ầm trên mặt vịnh. Hóa ra tàu chạy suốt ngày đêm để trở nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc xây dựng cảng.

Những con tàu to cỡ vài vạn tấn chở những khối xi măng, sắt thép khổng lồ đỗ san sát, đè bẹp xuống dươi bóng của nó những con thuyền đánh cá nhỏ nhoi. Khi cảng Vân Phong bắt đầu được xây dựng, khách ra đảo

Cá Heo thưa dần. Giống như tôi, họ không thể bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ cho một hành trình dài để đổi lấy tiếng ì ầm suốt đêm của những con tàu và làn nước đã đặc lại vì váng dầu.

Buổi sáng, trên đảo Cá Heo, chỉ có chúng tôi là những người khách hiếm hoi. Tôi cố hít một hơi thật dài để tận hưởng vị mặn mòi của biển. Bây giờ nó đã có lẫn mùi xăng dầu ngai ngái.

Khoảng 5 năm nữa, chắc cái resort trên đảo Cá Heo sẽ biến mất khi vịnh Vân Phong đặc quánh hơi người. Chỉ có những ngư  phủ là vẫn chất phác.

Vịnh Vân Phong đẹp đến nao lòng. Một bên là những dãy núi bạt ngàn rồi cát trắng miên man và đến biển nhìn xa vẫn xanh ngăn ngắt. Người ta nói “cái gì cũng có giá của nó”. Câu chuyện vịnh Vân Phong và đảo Cá Heo cũng vậy.

Du lịch, GO! - Theo Kienthuc, ảnh internet