Chiếc gùi còn được gọi với cái tên quẩy tấu, là vật bất li thân của đồng bào Mông ở vùng cao Tây Bắc tự ngàn đời nay. 

Người già ở các bản bảo rằng, sống ở miền sơn cước đèo cao, dốc thẳm, lối bước gập ghềnh nên chẳng thể gánh gồng, vậy là người Mông sáng tạo ra chiếc quẩy tấu.

Với đồng bào Mông, chiếc quẩy tấu vừa là thứ đồ đựng, vừa là phương tiện vận chuyển phổ biến và thường có miệng hình tròn, dáng vuông, với nhiều kích cỡ. Nguyên liệu đan quẩy tấu là tre, nứa và dây mây rừng. Kích thước của quẩy tấu là không hạn định, tùy thuộc vào khả năng sử dụng.

Ở bản Mông, ngay từ khi mới sinh ra, đứa trẻ đã được làm quen với quẩy tấu khi cùng mẹ lên nương, xuống chợ, rồi khi bước vào tuổi lên 5, lên 6 đã được người lớn đan riêng cho một cái và kể từ đó, chiếc quẩy tấu cứ nghễu nghện ngự trên lưng cùng họ bước vào đời.

Từ nhiều đời nay, đồng bào Mông đã quan niệm rằng, mọi sự tồn tại đều phải gắn liền với lao động sản xuất và khi mang theo chiếc quẩy tấu bên mình, con người ta sẽ vững chãi hơn, tự tin hơn trước thiên nhiên, núi rừng bởi nó là biểu tượng của sự cần cù thu vén.

Chẳng thế mà trong tín ngưỡng của bản làng, quẩy tấu đâu chỉ đơn thuần là vật dụng phục vụ hoạt động sống hàng ngày, nó còn mang cả giá trị tâm linh thần bí. Bởi vậy vào ngày tết truyền thống của người Mông, chiếc quẩy tấu được kính cẩn đặt lên bàn thờ ở vị trí trung tâm, rồi sau thủ tục thắp hương khấn vái sẽ được chia cho một phần cơm mới để ăn, được con người kể lại công tích.

Trong thói quen thường nhật của phụ nữ Mông, chiếc quẩy tấu còn được coi như một thứ đồ trang sức mỗi khi xuống chợ, lên nương hay ngay cả đi chơi hội mùa xuân. Người phụ nữ đã có chồng, có con mang quẩy tấu thể hiện sự đảm đang, chăm chỉ vun vén cho hạnh phúc gia đình. Người chưa có chồng mang quẩy tấu như là lời khẳng định đầy hứa hẹn với đám thanh niên con trai rằng mình là người ưa lao động, đảm đang, khéo léo biết thu vén...

Chính chiếc quẩy tấu đã góp một phần không nhỏ làm nên vẻ đẹp khỏe khoắn, lắng đọng của đất và người Mông xứ Tây Bắc huyền thoại.

Du lịch, GO! - Theo Vinh Minh (Danviet), internet