Sau một đêm mưa nhẹ, đường vào Mường Phăng như có người vừa cọ rửa sạch sẽ vào sớm hôm nay. Trong trẻo và nguyên khiết, thơ mộng và thiêng liêng. 

Tiếng chim lảnh lót trong hoa trẩu, hoa trẩu lẫn trong mây còn mây thì lãng đãng bay trên bầu trời chiến khu xưa - nơi cha anh ta từng sống những ngày “máu trộn bùn non” để làm nên một kỳ tích Điện Biên Phủ...

Theo ngôn ngữ hành chính, “Mường” là một đơn vị làng xã gồm những bản tập hợp lại trong một phạm vi địa giới không thật xác định. Thế còn “Phăng”? Có hai cách giải thích xuất xứ từ “Phăng”, các cụ già người địa phương thiên về nghĩa thứ hai là “đâm chém”.

< Tượng đài chiến thắng Mường Phăng.

Tương truyền tại đây, dưới sự chỉ huy của người anh hùng nông dân Hoàng Công Chất (1706-1768), nghĩa quân đã đánh một trận sống mái chống lại đạo quân triều đình do Đoàn Nguyễn Thục chỉ huy, dưới thời vua Lê chúa Trịnh(?). Trận đánh bắt đầu từ Nậm Cô (Tuần Giáo), Hoàng Công Chất vừa chống vừa lui, nhử địch vào nơi thủ hiểm là Mường Phăng và kết thúc bằng một trận gươm đao đỏ máu. Tròn 2 thế kỷ sau, Mường Phăng trở thành đại bản doanh, nơi đóng quân của Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

< Thành phố Điện Biên nhìn từ trên tượng đài Chiến thắng.

Con đường vào xã được rải nhựa, không chỉ giúp cho việc đi lại của nhân dân trong vùng mà còn làm nhẹ thêm bước chân khách thập phương vào thăm di tích Mường Phăng. Di tích Mường Phăng nằm trong quần thể di tích quốc gia “Khu vực chiến trường Điện Biên Phủ”.

Gần 6 thập kỷ qua, Mường Phăng là chốn đi về, là niềm tự hào trong tâm tưởng của mọi thế hệ người Việt Nam. Song, với người ngoại quốc và nhất là với khách phương Tây, 2 tiếng Mường Phăng ẩn chứa trong đó cả một sự kỳ bí đến mức “không thể hiểu nổi”, như chính các báo chí phương Tây từng viết.

< Hầm chỉ huy của quân Pháp trên đồi A1 

Người ta “không thể hiểu nổi” vì sao với một đội quân trang bị vũ khí thô sơ, phương tiện vận chuyển nghèo nàn; mà lại dám đánh mà hơn thế còn đánh thắng, trước một tập đoàn cứ điểm được trang bị vào loại tốt nhất Đông Dương thời bấy giờ?

Hôm nay, trong rừng nguyên sinh Mường Phăng, tôi đã gặp những đoàn khách du lịch ngoại quốc đứng tần ngần bên cửa hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một số người chui vào, chui ra, rồi lại chui vào trong hầm như để cố xem cho thật kỹ bởi phải đâu lúc nào cũng có dịp đến đây? Một vài người ngồi lên cái giường phục chế, kín đáo đưa móng tay cậy thử xem nó được làm bằng vật liệu gì.

< Cứ điểm Đồi A1.

Tôi không biết tiếng nước ngoài, nhưng được anh bạn phiên dịch của Công ty Du lịch Hà Nội giới thiệu rằng họ là đoàn khách hỗn hợp đến từ 3 quốc gia châu Âu, nhân chuyến sang Hà Nội công tác. Tôi hỏi: “Thế họ vừa nói xì xồ cái gì với nhau?”. Anh bạn mới quen vui vẻ giải thích: “Họ bảo khâm phục.

Chỉ bằng cái chõng tre với đường hầm địa đạo thế này mà đè bẹp các loại vũ khí hạng nặng”. Bỗng dưng, tôi thấy thật tự hào vì mình là người Việt Nam - một dân tộc biết cách đi tới để làm nên chiến thắng.

< Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.

Với diện tích tự nhiên hơn 90km2, Mường Phăng là xã vùng ngoài của huyện Điện Biên. Giờ đây, 57 năm sau ngày giải phóng, Mường Phăng đang từng bước đi lên trên con đường dựng xây và phát triển. Hơn 20 năm trước, hầu hết các tiềm năng rừng, đất rừng và đất ruộng của xã chưa được phát huy một cách tốt nhất. Từ chân đồi Phăng, cánh đồng bậc thang rộng hơn 100ha chạy tới các bản Xôm, bản Kéo, chỉ mới trồng được mỗi năm một vụ lúa.

< Lán ở và làm việc của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ở Mường Phăng.

Đó là nguyên nhân cơ bản khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Phải làm gì và làm thế nào để nâng cao mức sống cho nhân dân? Câu hỏi ấy trở thành nỗi thôi thúc trong tâm trí các đảng viên trong toàn Đảng bộ, trở thành sự thách thức đối với chính quyền và lãnh đạo các ban ngành trong xã.


< Tượng đài kéo pháo ở Mường Phăng.

May mắn làm sao, cơ hội làm giàu đã đến với Mường Phăng, giúp Mường Phăng có thể đi lên bằng chính nội lực của mình. Kể đầu năm 1998, Mường Phăng được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng.

Điện, đường, trường, trạm gần như cùng lúc được xây dựng; trong đó, đặc biệt phải kể đến đoạn đường từ dốc Nà Nhạn vào trong xã đã được rải nhựa.

< Hố bộ phá do Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt, Nguyễn Văn Bạch giật nổ khối bộc phá nặng 960 kg lúc 20 giờ 30 phút ngày 6-5-1954.

Hồi chiến dịch Điện Biên Phủ, khoảng 1/3 tuyến đường này là huyết mạch cho “voi” ta vào trận và tất nhiên, ngày đó là đường nguyên thổ chứ chưa như bây giờ. Vẫn còn đây những địa danh mộc mạc mà bất tử, đó là “Dốc bảy tời”, “Đồi chuối”... nơi anh hùng quân đội Tô Vĩnh Diện hy sinh đời mình để cứu một khẩu pháo khỏi bị rơi xuống vực.

< Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nơi 17 giờ 30 ngày 7/5/1954, Tướng De Castrie và toàn thể bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị quân ta bắt sống.

Ngày nay, bà con các dân tộc Mường Phăng đã và đang tiến quân mạnh mẽ vào khoa học kỹ thuật, loại bỏ dần các hủ tục, từng bước xoá đói giảm nghèo đưa bản làng tới chỗ phồn vinh. Tại các bản Che Căn, Đông Mệt, Cang, Yên, Phăng... đồng ruộng được gieo bằng giống mới hoàn toàn. Hàng năm vào mùa gieo trồng, ngành Nông nghiệp huyện Điện Biên đã điều về đây những kỹ sư giỏi nhất và tâm huyết nhất, hướng dẫn bà con phương pháp gieo sạ, phun thuốc diệt cỏ và sử dụng phân hữu cơ.

< Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ dưới chân đồi A1.

Nhờ vậy, năng suất lúa nước của các bản này đều đạt gần 50 tạ/ha, đó là năng suất “nằm mơ” trước đây. Tiếng lành đồn xa, bà con người Khơ Mú, người Mông, người Thái ở các bản Vang, Kéo, Khôm, Xôm rủ nhau về học tập. Tranh thủ thời cơ, cơ quan khuyến nông huyện Điện Biên chủ động tổ chức các hội nghị đầu bờ; trên cơ sở ấy Đảng bộ xã ra các nghị quyết về nông nghiệp, nhằm đưa năng suất lúa của xã lên một tầm cao mới. Mấy năm qua, với hơn 200ha ruộng hai vụ, tổng sản lượng lương thực của Mường Phăng thường xuyên đạt mức trên dưới 3.200 tấn; bình quân lương thực đầu người không dưới 400 kg/năm.

< Điện Biên Phủ hôm nay.

Chúng tôi tới thăm Che Căn - một trong tám bản văn hóa cấp tỉnh của tỉnh Điện Biên. Cách đây mấy hôm, tại Nhà Văn hóa xã Mường Phăng, đã tiến hành nghiệm thu công trình “Bảo tồn bản truyền thống dân tộc Thái”, do Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch làm chủ đầu tư dự án. Thực tế việc xây dựng đội văn nghệ, truyền dạy âm nhạc truyền thống, diễn xướng, dân ca, dân vũ phục vụ du lịch... do Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Điện Biên thực hiện. Nghe nói lễ nghiệm thu được tổ chức ấn tượng với gần 20 tiết mục văn nghệ, khoảng 100 nam nữ diễn viên không chuyên thuộc 4 dân tộc: Thái, Mông, Kinh và Khơ Mú tham gia. Các cụ già cho biết bản Che Căn hình thành cách đây gần 100 năm, tất cả là bà con dân tộc Thái đen.

< "Quyết chiến quyết thắng" khẩu hiểu oanh hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Với địa hình cư trú bên cạnh suối, Che Căn có điều kiện bảo tồn và phát huy vốn văn hóa Thái với tinh chất folklore của những cư dân đặc thù vùng thung lũng. Trong bản đường đi lối lại sạch sẽ, những nếp nhà sàn rêu phong với những bộ khau cút truyền thống đâm thẳng lên trời nhắc các thế hệ con cháu câu chuyện thiên di của dòng tộc, tổ tiên... Mấy năm nay, ngoài lúa là cây lương thực chính, thì nuôi thủy sản và trồng, chế biến bột cây dong riềng, đang là một hướng làm giàu mới và bền vững cho hơn 60 hộ nông dân Che Căn.

Được biết, Mường Phăng là xã vùng III và chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã là rất đáng trân trọng. Cùng với quần thể di tích chiến thắng Điện Biên, di tích Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng đã được đầu tư tôn tạo lớn. Trong lòng nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung, cùng với cái tên vàng Điện Biên Phủ thì Mường Phăng vĩnh viễn là một địa danh sáng chói - Một địa danh không chỉ là niềm tự hào, là biểu tượng chiến thắng mà còn là sự cổ vũ, khích lệ với mỗi công dân Mường Phăng...

Mỗi tấc đất, vạt rừng của Điện Biên hôm nay đều mang trong mình một dấu ấn lịch sử. Nơi chiến tranh đi qua, những bông hoa ban đã bung nở thắm sắc..
Giờ đây, cánh rừng Mường Phăng vẫn còn đó chứng tích một thời oai hung tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm, kết nên “vành hoa đỏ, thiên sử vàng” chói lọi, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy.
Nơi chiến tranh đi qua, trên mảnh đất lửa đạn một thời, những bông hoa ban đã bung nở thắm sắc. Nhịp sống thanh bình hòa nhịp tiếp thêm ngọn lửa truyền thống trong mỗi thế hệ hôm nay.

Du lịch, GO! - Theo báo Dienbienphu, Dantri, VTC...