Được coi là một trong những thú vui không hề tao nhã, thậm chí bị gọi là phong trào phá xe, phá sức và phá tiền... 

Nhưng, off-road được coi là một trò giải trí lành mạnh và đặc biệt là sau mỗi chuyến đi, cái bí bức, cái uể oải của những ngày dài trong phố đã tan biến cùng với những làn sương mai trên những chặng đường off-road...

< Đường 15C đang được làm lại.

"Vượt ngục"

Uể oải sau một tuần trời chìm nghỉm trong núi công việc đồ sộ, chuẩn bị cho dự án lớn của công ty, tôi lảo đảo đứng dậy chuẩn bị ra về thì chú dế yêu chợt rung lên từng đợt:


< Đường dự tính.

- Mai thứ 7. Phượt không?

Đã lâu rồi tôi không được đi. Đôi chân đã quen chạy nhảy của tôi đã bị chôn chặt trong văn phòng mấy tháng nay như muốn lên tiếng:

- Đi đâu bây giờ hả anh?
- Pù Luông, anh sẽ test con xe 2 cầu!
- Quá tuyệt!

Khám phá thiên nhiên và “test” xe là ý tưởng tuyệt vời cho ngày cuối tuần. Đường tới Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là một cung đường khá là khó đối với dân thường đi xe máy và ô tô, nhưng là lựa chọn số 1 của dân trekking.

Cung đường mà chúng tôi dự định đi sẽ là: Hà Nội – Mai Châu (Hòa Bình) - đường 15C “huyền thoại” - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Đừng quá tò mò với hai chữ “huyền thoại” – thực ra, nó chỉ có nhiều ý nghĩa với dân trekking - rất ít người có thể lái xe qua con đường này. Chinh phục được cung đường 15C, chúng tôi sẽ đến được Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, rồi từ đấy trở về Hà Nội bằng đường Hồ Chí Minh.


< Rải rác một vài nếp nhà sàn trên đường đi.

Tối thứ 6, sau khi anh bạn thu xếp công việc xong, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Đồ dùng thiết yếu gồm có mấy chiếc lều, cái bếp ga du lịch, hai cái xoong, thực phẩm và vài vật dụng lặt vặt khác... Đừng bao giờ quên mang theo ít đồ cứu hộ cho xe vì đây là một cung đường khó và sẽ cực khó nếu trời mưa. Vì thế, dây cáp, xẻng… được chúng tôi chuẩn bị khá đầy đủ.

Sau một tuần làm việc mệt mỏi, được thoát khỏi cảnh ồn ào của thành phố để hòa mình vào thiên nhiên khiến tất cả chúng tôi đều háo hức.


< Xe của chúng tôi trong màn sương.

Rời Hà Nội lúc 22h nhưng với tâm trạng ấy, tôi chiến thắng cơn buồn ngủ một cách dễ dàng và lái xe xuyên màn đêm tới Mai Châu. Trên đường đi, chúng tôi phải vượt qua vài con đèo với sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế chỉ còn 1-2m, cảm giác thật tuyệt vời!

1 giờ sáng, chúng tôi đến Mai Châu. Thị trấn miền núi được bao phủ bởi màn sương mỏng và một vài nếp nhà vẫn còn sáng đèn phục vụ khác du lịch.

< Càng vào sâu trời càng mù, đường càng trơn...

Chúng tôi quyết định nghỉ đêm lại đây để lấy lại sức cho ngày hôm sau. Chọn một bãi đất trống gần nhà dân, chúng tôi hạ trại. Chỉ mất 15 phút để dựng lều, chúng tôi chìm vào giấc ngủ và không quên đặt đồng hồ báo thức.

5 giờ 30 phút, bị đánh thức bởi tiếng gà gáy râm ran khắp nơi – thứ âm thanh tuyệt nhiên không có ở thành phố, chúng tôi trở dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc này, chiếc bếp ga du lịch phát huy tác dụng triệt để khi chúng tôi ngốn gần hết lương thực mang theo.

< Đáp lại cái "máu" off-road của tôi... 

Yên tâm làm đầy những cái dạ dày trống rỗng bởi đến trưa, khi tới bản, chúng tôi có thể mua thức ăn cho bữa trưa và bữa chiều.

Khi chúng tôi tiếp tục hành trình, đồng hồ chỉ 6h30, màn sương mỏng vẫn bả lả trước mắt. Xa xa, thấp thoáng những nếp nhà sàn với những cột khói bốc lên – phong cảnh thật yên bình.

< Sợi cáp mang theo phát huy tác dụng... cứu xe.

Rời Mai Châu, chúng tôi đi tiếp khoảng 10km là đến Co Lương. Từ đây, chúng tôi sẽ rẽ sang con đường “huyền thoại” để đến với Pù Luông.

Cung đường “huyền thoại”

Trái với kí ức của tôi về con đường 15C cách đây 6 năm, con đường nay đang được làm lại đã không thỏa mãn cái máu off-road của tôi. Nhưng, càng đi vào sâu, đường bắt đầu khó lên, dù đã được trải base nhưng trời càng ngày càng mù và xuất hiện mưa phùn, con đường trở nên trơn trượt đầy bùn nhão…

< Chúng tôi nghỉ để ăn trưa. Thực đơn cho bữa trưa: Ngải cứu dại + măng rừng + chân giò thừa...

Trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi gặp vài người dân với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò, không hiểu cái đám thanh niên này tự dưng lái xe lặn lội vào đây để làm gì. Chúng tôi vẫy tay chào họ và nhận lại cái vẫy tay đầy thân thiện. Không dám so sánh với những cú quẹt xe và lườm “cháy mi” ở thành phố làm gì bởi nó quá khập khiễng, nhưng cái vẫy tay ấy khiến chúng tôi háo hức vô cùng.


< Niềm thích thú khi gặp những con suối nhỏ.

Càng vào sâu trời càng mù, đường càng trơn, những người mới off-road lần đầu chắc chắn sẽ ái ngại. Tôi dừng xe để chờ chiếc xe sau, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của anh bạn.

Tôi động viên:
- Yên tâm đi anh, xe anh 2 cầu cơ mà, đường này đi tốt!

Tôi quyết định không “cài cầu” mà đi ở chế độ 1 cầu để cảm nhận được độ “phiêu” khi lái xe trên bùn lầy, bánh sau chiếc xe quay tít, chiếc xe bắt đầu trượt ngang nhưng tôi vẫn chế ngự được nó đi đúng đường, cảm giác điểu khiển được chiếc xe đã “mất kiểm soát” thật là khó tả và đầy phấn khích.

< Bắt đầu "khó nhằn" rồi đây!

Trái với dự tính của chúng tôi, đêm qua nơi đây đã trút xuống một trận mưa to khiến đất trên con đường nhão ra và lún sâu, con đường trông giống một thửa ruộng hơn là đường. Đây thực sự là một thử thách với chúng tôi vì xe chúng tôi chỉ là chiếc xe 2 cầu nguyên bản và không được trang bị pro để có thể vượt qua đoạn đường này. Đoạn đường khá dài và đầy bùn, chỉ cần đặt bánh sai chỗ là tôi sẽ bị mắc lầy ngay. Liếc gương chiếu hậu, 4 bánh xe của anh bạn đang quay tít, bùn bắn tung tóe.

< Cái "cớ" để được giao lưu với dân bản.

Mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới thoát khỏi chỗ lầy và lúc này đồng hồ đã chỉ vào con số 12. Đói mềm vì vật lộn cứu xe, đến bãi đất rộng, chúng tôi hạ trại để ăn và vấn đề phát sinh từ đây.

Lương thực chúng tôi mang đi quá ít và đã gần hết vì bữa sáng nay, thêm nữa chúng tôi không đến được bản như đã dự tính. Cái khó ló cái khôn, chúng tôi vào rừng để tìm thức ăn, nhưng chúng tôi chả tìm được gì ngoài ít ngải cứu và ít măng rừng. Thế là chúng tôi có rau để ăn độn với ít chân giò còn thừa lúc sáng.

< Ruộng bậc thang.

Sau khi lót dạ bằng ngải cứu và măng rừng chúng tôi pha ít trà và café mang theo, vì 2 thứ này giúp chúng tôi tỉnh táo trong nốt quãng đường còn lại.

Chúng tôi lên đường, khó khăn lại tiếp khó khăn, con đường trở lên “khó nhằn” hơn và lần này tôi bị sa lầy. Với trang bị của chúng tôi cộng với chiếc xe nguyên bản thì chúng tôi không thể đi qua đoạn đường lầy sâu như thế này được, và chúng tôi phải nhờ đến sự giúp sức của dân bản.

< Ghé thăm bản Kho Mường...

Sau khi chinh phục cung đường “tử thần”, chúng tôi đã đến Pù Luông. Lúc này trời bắt đầu hửng nắng, đúng là ông trời không phụ công vất vả của chúng tôi.

Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt tôi, với những mái nhà sàn thấp thoáng dưới thung lũng, những ruộng bậc thang xanh mướt một màu bên cạnh những dãy núi cao sừng sững.

< ... và bản Nủa.

Chúng tôi bắt đầu vào thăm bản Kho Mường và bản Nủa, tìm hiểu văn hóa của người dân tộc Mường chân chất, thân thiện rồi thưởng thức mùi hương tinh khiết của đất, của lúa, của những làn nước trong vắt, mát lạnh dưới suối... Phút chốc, tôi như trút bỏ tất cả bụi trần, xóa sạch dấu tích của những mệt nhọc thường ngày của chốn thành thị.

Mặt trời xuống thấp dần sau dãy núi, chúng tôi quyết định lên đường trở về Hà Nội để có một ngày nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào tuần làm việc đầy sảng khoái. Con đường Hồ Chí Minh đưa chúng tôi về Hà Nội trong đêm, kết thúc chuyến đi đầy thử thách.

Du lịch, GO! - Theo Phunutoday