Dù không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở miền đất này, chỉ là một lữ khách rong ruổi những cung đường đường của Tổ quốc, nhưng cứ độ cuối năm, khi cái rét ngọt tháng chạp cứa vào da thịt, tôi lại nôn nao nhớ miền biên viễn Sín Thầu.

Tôi cũng đã đến nhiều vùng gian khó khác dọc tuyến biên giới Điện Biên - Lai Châu, Lào Cai... Song, như một duyên mệnh, những lần tôi đến ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào đều vào dịp năm hết Tết đến, trong cái buốt giá miền quan tái.

Thật lạ những ngày xuân năm nay trên A Pa Chải có chút nắng, nắng làm trời cao vút, làm những bông hoa mùa này thêm lung linh.

Các anh chiến sĩ nói tuy vào mùa đông nhưng vẫn có những ngày nắng làm trời trong xanh như mùa thu vì ảnh hưởng của nắng Lào. Tôi đã đón những ngày xuân ấm áp đáng nhớ ở nơi đây.

Đồi cỏ Tranh, phải qua quả đồi này mới đến ngọn múi mốc.

Đây là quả đồi dốc rất khó đi, cỏ Tranh lại sắc nên nếu bạn nào đi nhớ mang theo găng tay và áo dài tay khi đi qua nơi đây.

“Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào cao hơn
Như đầu sông đầu suối
Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương”

< Cột mốc biên giới.

< Chào tổ quốc bên những tia nắng cuối cùng.

Tôi chờ cho những khi tia nắng cuối cùng của Biên giới đi ngủ mới xuống núi. Cảm giác hạnh phúc đến kì lạ.

Đất nước mình đẹp lắm! Có nơi nào hơn chiều biên giới khi mùa hoa đào nở, khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây mù tỏa ngát hương bay…

Du lịch, GO! - Theo Infonet