Phình Hồ là một xã của người Mông thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Con đường vào đây là độc đạo, nó có thể ví như một chiếc bậc thang để lên trời hái mây đuổi gió.

Qua thị trấn Nghĩa Lộ chừng vài cây số có một lối mòn nhỏ bên tay phải, một biển hiệu Phình Hồ 10km, con đường đất gập ghềnh và lổng chổng đá sỏi, xẻ những rãnh nước ngang dọc trên bề mặt, đủ khiến những tay lái yếu bóng vía phải chờn lòng.

Xã Phình Hồ có 210 hộ dân với 1.220 khẩu, hầu hết là đồng bào Mông, sinh sống ở 4 thôn bản là: Phình Hồ, Suối Xuân, Tà Chử và Chí Lư.

< Qua Phình Hồ một chút, bệnh làm hàng của Mông dân nổi lên ầm ầm 

Cao trên nghìn mét so với mực nước biển, nhìn từ dưới cánh đồng Mường Lò lên đỉnh Phình Hồ thì rất gần, nhưng chả biết là bao nhiêu "con dao quăng" mới tới (như cách nói của đồng bào) bởi đường lên Phình Hồ nhìn xa chỉ như sợi chỉ vắt ngang sườn núi, thoắt ẩn thoắt hiện trong sương khói.

Cách một tầm mắt mà từ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ phải đi đúng 10 kilômét mới đến trung tâm xã vì đường cứ như bậc thang tiến dần lên...

Từ Phình Hồ phóng tầm mắt có thể bao quát cả cánh đồng Mường Lò và khu vực Văn Chấn. Phình Hồ mang đặc trưng của khí hậu vùng cao, độ ẩm bình quân là 84%/năm, số giờ nắng đạt từ 1.800 – 2.000 giờ, lượng mưa trung bình đạt 1.200 giờ/năm...

Vì vậy, như Suối Giàng của Văn Chấn, dân Phình Hồ hầu hết là người Mông và Phình Hồ cũng có chè Shan vùng cao.

Trung tâm xã  tại bản Tà Chử  giờ đây đã khang trang, với trụ sở UBND, trường học những ngôi nhà lợp gỗ thông và phi brô xi măng được bao bọc bởi những đồi chè Shan.

Những cây chè tuổi đời ngang với tuổi người già ẩn hiện trong sương cho người ta cảm giác phiêu du, lãng mạn.
Sau khoảng 3km dốc đứng, chúng tôi đến một đoạn đường phẳng. Nơi này có thể phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, có vẻ như đỉnh cao nhất của chặng đường ở đây.
Ánh nắng vàng chiếu xiên xuống con đường như dải lụa. Xa xa Háng Tề Chơ đổ xuống phía dưới những đỉnh núi quấn trong mây trắng.

< Tuy biết thời gian không còn sớm nhưng không thể không thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời này, các Mông dân lại thêm một lần nữa làm hàng.

Chuyến này quả thật là một "tội ác" khi mang về tới ~ 2.000 file ảnh chưa kể khoảng 1.200 ảnh của Lukytran thông báo. Hai ngày hôm nay đánh vật với việc biên tập ảnh không mở mắt ra được, zã man tàn bạo vô nhân đạo

< Quá trình làm hàng quả thật là dài... Trong khi đó, cuộc sống nơi này vẫn bình lặng trôi qua...


Lukytran: Bác Cắt Bô up ảnh show hàng hết đi nhé, tụi em đi mang theo cái máy cùi, đến Trạm Tấu quên không xạc nên hôm leo đèo hết pin. Cuối cùng chụp bằng Galaxy Tab và Gal S2 của Xích Líp. Ảnh thì rất nhiều, nhưng chân thực chứ không nghệ thuật như của bác đâu. Nhìn ảnh bác phê lòi, quả thực nhiều ảnh thấy vẫn không đẹp bằng cảnh thật.


Cũng không thể cứ chơi mãi, chúng tôi nhằm hướng Tề Chơ trực chỉ. Thật tiếc là tai nạn đã sảy ra với ĐI BÔ RA HOA, em gái này đổ dốc khoảng 15% đầy sỏi đá trơn trượt với tốc độ khá cao, không có súng bắn tốc độ nhưng kẻ tôi tớ trung thành luôn bán đít em là Thành Nhai Cơm dự rằng phải ~25km/h. (Chuyến này qua tới hàng trăm con dốc, nhưng con dốc đứng này mình duy nhất nhớ vì nó cao vời vợi mà đầy sỏi đá, mình đổ dốc này với tốc độ khoảng 10km/h).

Nghe Thành Nhồi Cọc tường thuật lại thì lúc tới đỡ em ĐI BÔ RA HOA lên, mắt em thất thần đầy lòng trắng, lòng đỏ đi chơi đâu mất tiêu. Thành Như Cơm hết hồn, nhưng thấy mũ bảo hiểm của em vẫn lành lặn và nhớ ra đã mua BH du lịch nên Thành trở lại bình tĩnh.

Vụ ngã tai hại này khiến tay đề con Giant Yukon vỡ, líp nằm chết ở số 2. May mà không phải là số 7, số 8. Chứ còn toàn đèo dốc mà số này có cũng như không!

Như một người bạn trung thành,  Thành Nhồi Cọc khéo léo rửa vết thương cho ĐI BÔ RA HOA, một khúc tình ca lãng mạn...
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, Háng Tề Chơ đang ở đâu đó phía trước, còn những quang cảnh hùng vĩ thì thường trực xung quanh...

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5

Du lịch, GO! - Theo êMông Group