Bạn là một Mông dân? Bạn đã tham gia những chuyến đi của năm, những chuyến đi dài ngày nổi tiếng như Hải Vân, Sa Pa, Mường Lát, Tây Yên Tử...? Với bạn, đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất, những vất vả khó khăn nhất, và những chuyến đi đáng nhớ nhất. Bạn đúng...

< Giấc sáng khởi hành.

Tiếp theo: Vụ nhà nghỉ trong đêm qua thì bổ sung thêm một chỗ nữa: là đang đi đường thì gặp một nhà nghỉ, cổng rộng sân to không có chó. Chị lễ tân chạy ra thông báo hết phòng. Anh em năn nỉ mãi là cho ngủ nhờ ngoài hiên và sân thôi, chị ấy cũng ái ngại và muốn giúp nhưng chắc gọi điện cho chủ, chủ không đồng ý nên anh em bèn quyết tâm chạy tiếp. Cũng may là chị ấy không cho vạ vật, chứ không hôm sau cũng chẳng có sức mà đi.

Buổi sáng không khí se lạnh, trời xanh ngắt, nắng vàng ươm... ai nấy phấn chấn lắm. Chắc Trời thương nên thời tiết cũng thuận lợi.

Qua những con dốc đêm trước đã đổ xuống, những đoạn cấp phối đang sửa chữa. Mọi thứ có vẻ như là một chuyến đi rất bình thường của eMông Group...


Dừng chân tại Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, chúng tôi mua sữa, bánh kẹo, bột canh... cho các em học sinh tại trường Tiểu học Tề Chơ và nước, lương thực cho mình. Đến đoạn rẽ đi Phìng Hồ lúc 10h30' sáng, trời nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 25 độ C...
Con đường đất hiện ra, một con dốc nho nhỏ.

Đi được một đoạn, gặp chỗ đang làm đường, một ông to béo có vẻ là chỉ huy công trường ra chặn lại và nói đoạn phía trước không thể đi xe máy, xe máy sẽ đi vòng khoảng vài trăm mét và gặp lại đoàn ở phía trên, chúng tôi tạm chia tay Oèm và L2L.

Con đường bê tông hiện ra. Mấy anh kiểm lâm cảnh báo là dốc liên tục tới Phìng Hồ, không nhíu mày, cả lũ Mông dân cười vui vẻ.

Đoạn dốc đứng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp hai kẻ điên rồ đi xe máy, nhưng cả chục phút trôi qua, không thấy chúng đâu. Ai nấy đều nghĩ chúng đã đi trước...

Dốc và lại dốc, khoảng 5km dốc trôi qua, chưa thấy Mông dân nào có dấu hiệu xuống sức, một dấu hiệu tốt cho một chuyến đi khó khăn dài ngày.

Dốc nối tiếp dốc, nhiệt độ cũng tăng dần theo thời gian... Thoáng đã thấy đôi chút mệt mỏi trong vài nét mặt. Một cô bé dắt 2 con trâu và đeo một gùi củi nặng đi thảnh thơi khiến tinh thần chúng tôi cũng lên được đôi chút vì... xấu hổ.

Qua khoảng 7km dốc, nhiều người bắt đầu thấm mệt, đã xuất hiện những chặng nghỉ. Và ở chặng nghỉ đầu tiên này, chúng tôi gặp lại 2 đứa điên rồ đi xe máy, hóa ra con đường đất dốc đứng cộng thêm với 100 hộp sữa đặc khiến xe chúng đổ tới 2 lần.

Cua, một Mông non đã bắt đầu dắt xe. Thảm cảnh chuyến 3Đ hiện ra trước mắt, Tam Đảo với chỉ 11km dốc cũng khiến kẻ yếu nhất tiêu tốn hơn 3h, vậy đoạn dốc Nghĩa Lộ - Phìng Hồ này dài 16km, chưa kể đoạn Phìng Hồ - Tề Chơ hứa hẹn bội phần gian khó...

Một quyết định sáng suốt dược đưa ra, xe máy được trao về cho tay lái cứng Tuxedo, hắn có trách nhiệm chở Cua, Oèm và L2L đi xe đạp.

Sự lạc quan đã trở lại trong Mông dân, những trò nhí nhố cũng xuất hiện... cho đến khi lại lên đường.

Chúng tôi đến Phình Hồ lúc 13h, có vẻ như đoạn dốc tương tự 3Đ vừa qua chả là vấn đề lắm với chúng tôi.

Thử thách trước mắt mới thật sự là thử thách, một con dốc đứng đầy sỏi đá đang chờ đợi, đoạn dốc này duy nhất dangman đạp qua được, còn lại đều vui vẻ dắt bộ

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5

Du lịch, GO! - Theo êMông Group